CHƯƠNG
90
“Đây là nơi tôi đã bỏ nhiều tâm trí,” Sandy Lang nói. “Chính thức thì
nơi đây thuộc quyền Nữ Hoàng. Không chính thức thì nó thuộc quyền tôi.
Còn không chính thức hơn nữa thì nó thuộc quyền Meg, cộng với một con
ngỗng lai Digan, vài con công nhập ngoại, ít gà lôi đem từ nơi khác tới, và
con gà Nhật đã thuần, đủ chứ?”
“Tuyệt vời,” Alex nói. “Tôi chưa bao giờ muốn rời khỏi đây.”
“Tôi cũng không, trong một thời gian rất dài. Thỉnh thoảng Musoma
hoặc Arhusa gọi và tôi phải lưu ý, nếu không sẽ mất việc, nhưng cơ bản
đây là nhà tôi.”
Trong hai tuần họ đã đi một chặng đường dài, và giờ đang quay trở về
boma - trạm gác khu săn bắn. Người askari nhanh nhẹn đầu đội mũ kêpi
bằng vải kaki đứng nghiêm chào trước khi họ nâng chiếc sào dùng làm
barie.
“Memsaab iko?” Sandy Lang hỏi viên trung sĩ askari.
Anh ta lắc đầu, đôi vòng tai đu đưa.
“Arusha. Cô ấy bảo, mai về.”
“Tốt rồi.” Sandy Lang nhả côn và quay sang Alex. “Chúng ta sẽ đi về
nhà và tắm một trận ra trò.”
“Nếu trên kia có thiên đường thì tôi nghĩ chắc Chúa đã chơi đu ở đây
một vài lần,” Alex nói khi họ vượt qua sông, rẽ vào con đường mòn độc
đạo bằng đất sét. Những cái cây lớn - những thân cây lớn lốm đốm như da
báo xanh nhợt nhạt với chùm quả lớn trên ngọn trông như đám bọt xà
phòng vĩ đại, những cây bao báp đỏ tía mềm mại - vươn ra phía con sông.
Một bầy gà Nhật ánh xanh bạc lóc tóc chạy qua đường, còn lũ chim câu thì
bay lên, đậu xuống, chao lượn trước mặt họ. Có tiếng quang quác của lũ
ngỗng Ai Cập ở chỗ vòng của con sông, còn bầy linh dương lông vàng óng
ánh thì đứng không hề sợ hãi, nghiêm trang giương mắt nhìn cho đến khi cả