“Tôi sẽ không sai lắm khi đoán màu ưa thích của cô ấy,”
Alex nói. “Trong đời tôi chưa từng thấy nhiều hoa như thế này bao giờ.
Lạy Chúa, kia có thực là hoa hồng không? Chúng to như bắp cải vậy.”
“Meggie luôn hãnh diện về khu vườn của cô ấy,” Sandy Lang nói. “Tôi
thề là nếu cô ấy khoan lỗ vào đá hoa cương thì từ đó sẽ mọc ra một thứ gì
đó. Công bằng mà nói thì cũng tốt, vì lũ linh dương địa phương đã bắt đầu
khoái khẩu món cây cỏ ngoại nhập.”
Họ đi về phía ngôi nhà, nơi cậu bé giúp việc đi chân đất, đầu đội chiếc
mũ không vành màu đỏ, mình mặc chiếc áo choàng dài màu trắng đang giữ
cánh cửa mở. Chú sư tử non - không phải là non, Alex nghĩ, khi nó nhảy
đùa vào chỗ thắt lưng anh - rõ ràng có ý định đi theo họ vào trong nhà,
cùng với bốn con chó và gã ngỗng lai đang lạch bạch theo sau.
“Xùy, lũ chúng mày quá lắm rồi đấy!” Sandy Lang đá nhẹ vào mông con
sư tử, và lấy tay xua xua lũ cho và ngỗng đang bám theo “Đi đi!”
Ông lắc đầu nhìn Alex.
“Bọn chết tiệt này sẽ theo tôi vào tận giường nếu tôi để mặc chúng,” ông
nói. “Ở đây chúng chỉ dám nhờn với Mem, và cô ấy để chúng tự tung tự
tác. Xin mời cậu vào thăm tòa lâu đài của tôi. Tôi đi xem Molo đã lấy đá ra
chưa, chắc chắn là nó đã nghe thấy tiếng xe ôtô. Cậu uống gin chứ?”
“Hẳn rồi.” Alex nhìn quanh phòng, nơi ít nhiều mang dáng dấp một
trang ấp vùng Đông Phi. Da báo phủ lên lưng những chiếc đivăng bọc da,
và leo trên những bức tường lát ván gỗ tuyết tùng. Lò sưởi, đầu thú, ngà
voi, sừng, da, sách, ca thiếc. Alex cười vui vẻ.
“Tôi thấy mình như đang ở nhà,” anh nói. “Tôi cũng có một chỗ giống
hệt thế này ở New Jersey song có hơi ít thú nuôi. Kể tôi nghe làm thế nào
ông không cho lũ thú ăn thịt ở vùng này nhai sống nuốt tươi bọn thú cảnh
của ông? Tôi nghĩ số bị chết hẳn là rất đáng kể.”
Sandy Lang đã pha xong hai cốc rượu, ông đưa một cho Alex.
“Không khó lắm. Có một thằng bé trông nom chúng. Việc ấy cũng dễ.
Nó chỉ có mỗi một nhiệm vụ - lùa tất cả bọn lông vũ vào chuồng trước khi
trời tối. Nếu không thì chồn, báo và chó rừng... Mấy con chó ngủ trong nhà,