còn con sư tử - tên cô ả là Sheba - thì tự đi lang thang một mình. Những khi
Meg ở đây thì con sư tử ngủ với cô ấy. Cô ấy không thích tôi cho lắm.”
Alex thả mình xuống chiếc ghế bọc da lốm đốm và duỗi đôi cẳng dài
của anh về phía ngọn lửa mà Sandy Lang vừa nhóm lên.
“Trong đời tôi đã gặp vô khối người giàu,” Alex nói. “Nhưng sau mấy
tuần vừa rồi...” anh lắc đầu, vẻ hoài nghi, “thì ông là người giàu nhất mà tôi
từng biết.”
“Tôi khá đồng tình với cậu,” Sandy Lang hào hứng nói. “Ít nhất trong
lãnh địa của tôi thì tôi là Chúa tể của tất cả những gì mà tôi tìm ra, mà ở
đây lại có vô số thứ để tìm kiếm, khi cậu để ý đến việc tôi phải trả tiền mua
xăng. Này, Molo, kuza hapa!”
Cậu bé giúp việc bước vào, đứng yên, hai tay gập chéo qua chiếc kanzu
trắng.
“Bafu wawaile. Bwana Alex kwanza. Maji moto chết tiệt, sikia?”
Ông nhìn đồng hồ đeo tay.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi tắm trước khi ăn. Tôi đang đứng cuối hướng gió
của chính tôi và không thích cái mùi ấy một tẹo nào.” Ông quay sang cậu
bé giúp việc. “Na leti chakula saa nane.” Cậu bé cúi chào và ra khỏi phòng.
“Tôi hiểu lõm bõm chữ chết tiệt, moto và maji” Alex nói. “Nhưng về
thời gian thì tôi luôn mù tịt… Ông vừa bảo cậu ấy là chúng ta sẽ ăn vào lúc
nào?”
“Khoảng tiếng rưỡi nữa. Saa nane nghĩa là lúc hai giờ, vì kể từ lúc 6 giờ
sáng thì đã được tám tiếng rồi. Một ngày nào đó, sau khi Bộ Tài chính huỷ
bỏ việc buôn bán bằng đồng bảng, đồng shilling và penxơ, chúng tôi sẽ dạy
cho mọi người cách tính toán theo một kiểu ít phức tạp hơn. Ta vẫn còn
thời gian uống thêm một ly gin nữa trong khi thằng cu ấy đun nước bafu
cho cậu.”
Alex ngồi lút sâu vào ghế, ngọ ngoạy một cách dễ chịu. Anh nhìn người
bạn đang đổ angostua đắng cho tới khi nó tràn đầy ly. “Ông biết không,”
anh nói, “kiểu sống này thật là tuyệt cho những người được hưởng.” Anh
khoát tay chỉ bức tường đầy sách, phần lớn được bọc da, những trang giấy