quăn tít ngả vàng do thời gian, trừ một dãy sách bìa mềm hiện đại. Anh hất
cằm về phía ngọn lửa.
“Những người da đen nghèo khổ bị chà đạp mà ông đang áp bức phải
chống lại cái chết, hằng ngày. Tất cả những bông hoa kinh tởm đó đang làm
bừa bộn nơi mà lẽ ra chỉ là ximăng chứ không phải là cỏ. Sư tử đứng bên
chó. Rượu nằm trong tủ buýt phê, nước tắm đã sẵn sàng, thức ăn sắp dọn.
Chẳng còn việc gì phải làm ngoài việc ngồi ngắm nhìn cảnh vật và đếm lũ
công sau khi đã đếm xong bầy sư tử. Mà ông lại còn được trả tiền để làm
việc này.”
“Đừng có nói với ai đấy,” Sandy Lang mỉm cười. “Bao năm nay tôi mất
ăn mất ngủ sợ họ phát hiện ra cách mưu sinh của tôi và lấy mất công việc
ấy.”
Họ tắm trong dòng nước có mùi gỉ sắt, và ăn thịt gà gô nguội với salát,
rồi Alex đi kiếm chỗ ngả lưng trong khi người bạn của anh tới văn phòng
để làm nhiệm vụ của một phóng viên Chính phủ. Alex thức giấc vào lúc
bốn giờ, và thấy Sandy Lang trên bãi cỏ, đang nói chuyện với một phái
viên của bộ lạc Wa lkoma - người vẽ màu vàng, giống bộ lạc Masai, ngọn
giáo dựng thẳng khi viên tộc trưởng ra hiệu. Mấy chiếc sọ bò, bốc mùi hôi
hám và vẫn được che phủ phần nào trong đống thịt thối.
“Một rắc rối với người dân địa phương,“ Sandy Lang nói. ”Bọn giết
trộm gia súc trong vùng. Tôi chẳng tin một lời nào cả.
Bây giờ họ đòi chính phủ bồi thường cho con vật đã bị giết chết. Tôi
nghĩ thực ra chính họ đã giết rồi ăn thịt nó và mang đến cho tôi cái đầu
cùng với cặp sừng, và đổ tất cả tội lỗi lên đầu một Simba già đáng thương
nào đó. Được rồi, được rồi!“ Ông nói bằng tiếng Swahili với ông già tóc
hoa râm. “Hãy chỉ cho tôi chỗ nó đã giết con bò cuối cùng, và đêm nay
chúng tôi sẽ phục kích nó.”
Quay sang Alex, ông nhún vai.
“Hầu như lần nào tôi ở nhà cũng thế này cả. Lão già luôn giữ khư khư
trong cái đầu không có óc của lão nỗi ám ảnh về một tên ăn trộm gia súc.
Thế nên tôi - hay chúng ta, nếu cậu đồng ý - sẽ phải nằm phục quanh một
cái xác đã bốc mùi và rình mò một con sư tử kém may mắn nào đó. Nếu