toàn những lời tán tụng. Hiển nhiên là các biên tập viên rất hài lòng với bản
thảo của anh. Len lỏi được khi Pratt bắn Verwoerd đã là một kỳ tích. Họ đã
treo cổ một người Anh tên là Peter Poole ở Nairobi vì đã giết một người da
đen; anh cũng ở đó lúc thi hành án. Đó là lần đầu tiên người ta treo cô một
người da trắng vì tội đã bắn một thổ dân Kenya. Nếu mọi chuyện diễn biến
tốt như vậy, thì tại sao họ lại gửi đến một trợ lý?
Alex đã có thể nhìn thấy những mẩu tư liệu thu thập được đang hình
thành nên một cuốn sách hấp dẫn, đầy đặn, toàn diện và không hư cấu về
một châu Phi mới. Trong cuốn sách đó sẽ chứa đựng rất nhiều mạch quặng
vàng, mà những người suốt đời sống trong ánh sáng không thể biết được -
ví như chuyện viên tù trưởng già với 150 bà vợ; như Albert Kalonji, người
đã tự tuyên bố là Vua của nền dân chủ mới, như những gì anh biết về bác sỹ
chuyên khoa phong người Ý với Schweitzer, như tập tục cắt xẻo trên đất
Ethiopia và Somali, như những cuộc chiến vùng biên giới giữa người
Turkanas, người Suks và người Karamajong... Đó sẽ là một cuốn sách hay,
mặc dù về cơ bản nó được chắp ghép từ những bài báo.
Nhưng ở đâu đó, được đào sâu chôn chặt, có một cuốn tiểu thuyết vẫn
đang lẩn trốn anh. Đôi lúc anh tưởng mình đã nắm được nó, nhưng rồi nó
lại trôi tuột đi mất. Một hôm, anh nghĩ, đồng xu sẽ rơi xuống, và rồi anh sẽ
có cuốn sách. Cuốn sách để đời, cuốn sách mà anh sẽ nâng niu trong nhiều
năm. Tất cả những câu chuyện phong phú về cái mới và cái cũ, về cuộc
sống và cái chết, về da trắng và da đen, về hôm qua và ngày mai ở đây trên
mảnh đất châu Phi đang biến đổi này, còn anh, Alexander Barr, sẽ còn lang
thang ở đây cho đến chừng nào anh thấy được cái mà anh tìm kiếm.