chê trách, ông biết chứ.”
“Tôi biết,” Alex nói vô cảm. “Giờ thì hãy thong thả đi theo con đường
của định mệnh; tay trong tay, xuống quầy bar, và mang theo quyển vở của
cậu. Nếu cậu có câu hỏi, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tôi không có câu trả
lời. Chúng ta bắt đầu bằng lời huấn thị của Grandpa: Đừng bao giờ dính
dáng vào những cô ả tóc đỏ mặc đồ lót màu đen.”
“Thật sự tôi không muốn mình giống như Foxy Grandpa,” Alex nói.
“Nhưng đôi khi tôi lại giống thế, như cậu đã nhận xét. Một trong những
điều cậu không muốn làm là để mình bị giết một cách ngu xuẩn. Mà đây thì
lại là một đất nước ngu xuẩn, với một cuộc chiến tranh ngu xuẩn, do những
con người ngu xuẩn tiến hành. Từ ngày này sang ngày khác không ai biết
được ai sẽ là người đầu tiên nằm xuống.”
“Khó mà có thể bị thương trong một cuộc tranh cãi ầm ĩ thế này? Ý tôi
là tôi đã trông thấy sắt thép và nghe thấy tiếng động ồn đâu đó.” Chàng
thanh niên Larry Orde cho qua cuộc chiến của người Cônggô bằng một cái
phẩy tay. “Chẳng qua chỉ là một lũ kẻ cướp được thả lỏng và có lẽ đã say
mèm.”
“Cậu đã nhận ra đúng vấn đề,” Alex nói. “Đấy là rắc rối của cuộc chiến
này. Họ không có mặt trận theo đúng nghĩa của nó, không có quân đội
chính qui - và quỉ tha ma bắt, chỉ vài tháng trước đây thôi viên tướng của
đội quân này còn là một y tá - và tất cả là những bóng đen giống như nhau.
Nhưng nguy hiểm cũng là ở đó, vì luôn luôn có một gã dân tộc cực đoan
nào đó với khẩu súng hỏa mai dài nghĩ cậu là gián điệp của Bỉ.”
Larry Orde cười, những nốt tàn nhang của anh chạy rộng ra, khiến Alex
chợt nghĩ tới Ben Lea.
“Tôi sẽ cẩn thận về mặt này,” Larry Orde nói. “Tôi có một băng tay Mỹ
và một hòm đánh giày bằng sắt. Tôi định ăn trộm một chiếc mũ sắt màu
xanh nữa, nó sẽ làm cho khuôn mặt tôi có vẻ đặc biệt ngớ ngẩn, và phần
nào hòa hợp với cảnh vật.” Anh đổi giọng. “Đó là lí do người da trắng gọi
tôi đánh giày.”
“Điều mà cậu chưa tính tới,” Alex nói, “là những người đưa tin địa
phương không tha thiết gì với những bản tin mới nhất. Họ hoặc đang đánh