nhau ở Kasai hoặc không. Hoặc là cái gã Lumumba lông lá đó chấp nhận
đề nghị của bọn Đỏ, hoặc là không. Tshombe vừa mới bị bắt, hoặc đang
hành quân ở Leopoldville, hoặc đang phòng thủ Katanga cho cuộc chiến
cuối cùng. Dù cậu có tin hay không thì hôm nọ bọn chúng cũng đã bắn tiến
sĩ Bunche.”
“Ralph phần nào hơi quá sáng ở khu vực này,” Larry Orde lại nhếch
mép cười. “Tôi định làm một người đen hơn. Đầu tiên tôi sẽ phải làm gì,
ông chủ?”
“Cậu có thể đến Leopoldville và tự thâm nhập vào thực tế,” Alex nói.
“Nhưng thực tế sẽ thay đổi trước khi cậu thâm nhập được vào đó.”
“Chừng như cuộc sống nằm ở Kasai, và một đường để đi tới là qua
Luluabourg. Có một chuyến bay tới đó vào lúc xế chiều hôm nay.”
“Khi tôi rời khỏi đó thì tình hình ở đó rất nguy hiểm,” Alex nói và vẫy
người phục vụ. “Có nhiều phụ nữ Lulua trần truồng diễu qua các phố”.
“Thật đúng là một chỗ dành cho tôi,” Larry Orde nói. “Bắt đầu bằng
những cô ả trần truồng và hy vọng gặp may.”
Alex vỗ vỗ lên vai anh.
“Có một khác biệt nhỏ ở những cô ả trần truồng đó,” anh nói. “Khi họ
cởi trần diễu qua các phố họ thường bôi tro lên người, và họ vừa mới tuyên
bố chiến tranh. Hôm sau họ đã ăn thịt người tài xế của tôi.”
“Đó đúng là thành phố tuyệt vời để bắt tay vào việc, trong khi còn chưa
biết gì hết,” Larry Orde nói và đứng lên. “Leopoldville chỉ làm cho tôi lẫn
lộn mà thôi. Tôi nghĩ tôi sẽ đeo cái thùng đồng nát vào và quay trở lại sân
bay.”
“Không ăn tối sao? Có một vài người vừa từ đó trở về, họ có thể
giúp…”
“Không ăn tối. Tôi không muốn bỏ lõ dịp được gặp những quí bà trần
truồng diễu qua các đường phố đó. Tôi sẽ giữ liên lạc với ông, Alex. Gửi về
đây cho ông à?”
“Hãy đề tên Burrows, người quản lý. Ông ấy cất giữ tất cả các bài viết
của tôi và giữ liên lạc với tôi nếu tôi không ở trong thành phố. Giữ mình