CHƯƠNG
106
Alex đứng dậy khỏi chiếc máy chữ, vươn vai, và lấy mấy ngón tay bóp
bả vai phải đang đau ê ẩm. Ông gập cánh tay phải vào, đưa lên đưa xuống
vài lần. Ông luôn nói khi viết xong một bài phóng sự nóng hổi. Mặc dù từ
lâu ông đã qua cái thời làm một phóng viên tin nhanh. Giờ đây, gần mười
hai năm sau, cứ mỗi khi ông tức giận đá chiếc máy chữ vì cáu kỉnh với câu
chuyện mà mình đang viết, thì vai ông lại đau và lưng mỏi như dần. Còn
hôm nay thì ông thấy người nhức nhối như mọc nhọt.
“Một bài viết khá hay, đầy tính thời sự cho một nhà văn già“, ông lẩm
bẩm, và đi tới chỗ bàn để với lấy bình cà phê bằng bạc. Bình cà phê nguội
ngắt. Ông nhún vai, xoa bóp bên vai đau lần nữa, rồi đổ chừng hai đốt tay
rượu Scotch vào chiếc ly đã hơi mờ xỉn. Đá đã tan trong chiếc tô lớn, vì thế
ông đổ chỗ nước lạnh vào ly. Ông nhấp một ngụm, và châm thuốc. “Một
bài báo khá hay,“ ông lại nói. ”Mình tự hỏi liệu ai sẽ đọc nó trong năm
nay?”
Bây giờ mỗi khi gọt bút chì, môi ông thường mấp máy theo, và đôi lúc
vai ông hơi giật nhẹ khi gặp một động từ mạnh hoặc một tính từ đúng. Đấy
là cái mà trong những ngày đáng hài lòng hồi xưa ở văn phòng người ta vẫn
gọi là “loại bài tâm huyết của Bar”.
“Cái ấy là để khởi đầu,” Alex Barr nói trong khi gấp tập giấy đã chỉnh lý
và nhét nó vào chiếc phong bì giấy màu nâu có ghi chữ Bản thảo đầu tiên ở
góc, sau đó đặt chỗ giấy than đã chỉnh lý vào một phong bì thứ hai có đánh
dấu Bản thảo thứ hai. Chiếc máy bay đầu tiên có thể bị rơi: khả năng bức
thư mới đây không đến nơi là một triệu trên một. Ông với điện thoại, định
gọi người đến lấy bài, nhưng giọng nói của người trực tổng đài đã cắt
ngang yêu cầu của ông trước khi ông kịp bắt đầu.
“Tôi vừa mới gọi cho ông, ông Barr,” điện thoại viên nói. “Có ông
Burrows.”