đấy, Larry. Đấy là nơi viết lên những bài báo lớn, và cũng là mồ chôn nhiều
người da trắng đấy.”
“Tôi sẽ giữ mình. Tôi sẽ giữ mình, và ông sẽ sớm biết thôi. Tôi có đôi
chân dài và bộ óc nhỏ. Tôi sẽ gửi tin về cho ông ngay khi tôi có. Và...”
“Sao kia?”
“Tôi hy vọng tôi không làm ông thất vọng. Nếu tôi làm việc này không
phải vì ông thiếu một đôi chân.”
Người phục vụ xuất hiện với tờ phiếu tính tiền.
“Của tôi,” Larry Orde nói, quăng tiền lên bàn, và bước đi. Alex Barr
nhìn theo cái dáng cao cao của chàng thanh niên. “Mình nghĩ mình đã quen
nhìn thấy cảnh này - đã có lúc,” anh lẩm bẩm, và rời khỏi Grill đi kiếm bữa
tối.