sống rồi sẽ thấy. Này, có chuyện gì xảy ra với cô vậy?”
Barbara tái nhợt như người chết
“Tôi... tôi không thể thở được. Tôi cần một chút không khí - một chút
không khí và có lẽ một chút rượu nữa. Và để ngồi. Tôi nghĩ tôi phải ra khỏi
đây. Tôi hét có to lắm không?”
“Đủ to đấy,” Alex cười. “Tôi đã sợ là cô sẽ cầm giày xông lên võ đài để
giúp cho gã trai của cô. Hình như cô chưa bao giờ xem một trận đấu tranh
giải thực sự phải không?”
“Chưa có ai mời tôi,” Barbara nói. “Nhưng nó thật tuyệt diệu. Tôi chưa
bao giờ bị kích động như thế trong đời.”
“Tốt hơn là cô nên tránh xa những cuộc đấu bò,” Alex thầm thì. “Nếu
cảnh máu chảy tác động đến cô như thế này. Các tay đấu bò có một câu
thành ngữ, nếu một quí bà bị xúc động bởi một cuộc đấu: Que mantenga el
taxi corriendo”.
“Nghĩa là gì?”
“Gọi sẵn taxi khi đến lượt con bò cuối cùng, để có thể nhanh chóng đưa
một quí bà về nhà trước khi cô ta bình tĩnh lại.”
“Vậy anh đã gọi sẵn taxi chưa?” Barbara Bayne hỏi, và cặp mắt cô mở
tròn.
“Có rất nhiều taxi rỗi ở Chicago,” Alexander Barr nói.