Alex cười khoái trá.
“Ông, tôi và John O'Hara. John đã làm sống lại tất cả, và ông ấy làm cho
độc giả vẫn nhớ về điểu đó.”
“Đúng, nhưng anh ta chủ tâm viết theo kiểu thời kỳ ấy, và anh ta đủ
khôn để phô phang nó bằng cách gọi giày cao su là ”ủng bao“ và cho người
đàn bà của anh ta mặc áo khoác kiểu hải quân và cắt tóc ngắn. Chế độ kỹ trị
vẫn là một thực tế đối với Jawn.”
Penny ngồi lặng lẽ trong góc, theo dõi từng người nói như khán giả
trong một trận tennis. Tay cô khoanh lại để trong lòng, đầu gối chụm vào
nhau, như một đứa trẻ ngoan khi có mặt những bậc cha chú. Cô giữ tư thế
này trong một nỗ lực dũng cảm, cố ngậm chặt miệng.
“Lạy Chúa, đôi khi tôi cảm thấy mình thật là già,” Alex nói.
“Và tôi đã khoảng 15 năm làm việc với cậu,” Marc Mantell nói. “Chiếc
xe đầu tiên của tôi là chiếc Stanley Steamer, và khi Gene Austin bắt đầu hát
Thiên đường màu xanh của tôi thì tôi còn là một cậu bé mới lớn. Tôi nhớ
những bữa trưa miễn phí trong quán rượu, trong trạm KDKA một Grover
Cleveland Alexander như một chàng trai miệng còn hơi sữa. Chứ không
phải như một người bạn ăn nói ba láp”.
“Ông có nhớ Doodlesockers, Amosn Ande, Two Black Crows và
Gooper, cả John và Hare nữa? Tôi là một đứa trẻ, tất nhiên, nhưng Bab
Calloway lúc đó cũng chỉ vừa mới nổi và Little Jack Nhỏ bé cũng thế”.
Marc Mantell cười phá lên.
“Quỷ thật, tôi thường coi họ là những kẻ xâm nhập láo xược, sản phẩm
của Luật cấm rượu. Và đám đó bao gồm cả Jack Benny và Rudy Vallce.
Tôi là gã Jean Goldkette gài, Kẻ đánh bóng ranh ma, và tôi vẫn có thể đánh
bóng Bunny Hug nếu có ai đó thách tôi. Hay ít nhất là cái gốc Charleston”.
“Mọi chuyện hình như còn thật là gần, song đều đã hơn tuổi Penny.”
“Và tôi nhận ra rằng chúng ta rất khiếm nhã với Penny. Hai ông già ngồi
nhớ lại những cảm giác cũ. Cô có hiểu câu chuyện vô nghĩa uỷ mị mà
chúng ta đang nói không, cô bé?”
Penny mỉm cười hơi lưỡng lự.