ai trong chúng ta đủ sức lý giải điều này vào một lúc nào đó.”
“Cũng vì chúng ta quá bận, em yêu ạ,” Alex nói. “Nhưng ít nhất khi cãi
nhau chúng ta còn biết sự khác nhau giữa Paul Robeson và Jackie
Robinson. Vấn đề cơ bản trong gia đình anh là ở chỗ anh và cô ấy không có
một chủ đề nào đáng giá để tranh luận, ngoại trừ Elvis Presley.”
“Ông bạn đáng thương, ” Barbara nói. “Anh sửa soạn giường ngủ, xin
anh thứ lỗi cho cách dùng từ của em, và vân vân.”
“Anh biết ngay mà,” Alex nói. “Anh chẳng biết nói chuyện này với ai
nữa. Chẳng có ai từ khi Ben Lea ra đi. Nhưng anh không thể vừa yêu vừa
làm việc. Anh không thể vừa làm việc vừa yêu. Và anh nhanh chóng bốc
hơi khi làm một người tình.”
“Anh đã từng nói với em như thế, và em nói...”
“Em đã nói: Sẽ không có gì dứt được anh ra khỏi cái máy chữ chết tiệt
của anh, đúng không?”
“Đúng thế, và em nghĩ anh đã trích dẫn Ben Lea khi nói rằng - lại phải
xin lỗi anh về cách dùng từ của em - rằng của quý của anh bị buộc vào
phím chiếc máy chữ chết tiệt ấy.”
“Đúng thế. Và vấn đề bây giờ là ở chỗ anh đang chạy trốn cái ấy của
anh,” Alex nói. “Ồ, anh phải đi đây. Anh không muốn thổi bùng lên ngọn
lửa từ đám tro tàn cũ, Barbara, anh không muốn mua vé vào xem vở kịch
đã bị hoãn, nhưng liệu em có phiền lắm không nếu thỉnh thoảng chúng ta
lại cùng nhau đi uống một ly và nói chuyện về bóng chày hoặc gì đó? Bất
kỳ cái gì để giúp anh thoát khỏi lũ trẻ con?”
“Em không có bồ chính thức, và không có ý nghĩ về sự lãng mạn,”
Barbara Bayne nói. “Em có một căn nhà nhỏ khá tươm tất. Và em hầu như
luôn ở nhà vì em đã chán cuộc sống ban đêm trước kia. Và em cần ngủ.
Anh đừng ngại nghé vào đó tìm một ly whisky và sự thông cảm. Có điều,
một điều rất quan trọng.” Cô giơ tay vẻ nhắc nhở. “Đừng giở trò bịp bợm.
Giờ đây em là một quí bà rất đạo đức, và em không muốn lại bắt đầu bất kỳ
thứ gì nghiêm chỉnh - ở tuổi em thì không, và với tuổi anh cũng vậy. Anh
đồng ý chứ ?”
“Đồng ý,” Alex nói. “Đó là một hiệp ước. Bắt tay nào.”