nhào” thì đó là phố Wall chứ không phải là thảm họa máy bay mới đây
nhất.
Tất cả đều tuyệt vời, nên càng bất hạnh khi Alex trở về nhà, trở về nơi
mà ông thầm coi - một cách không cố ý và đầy xấu hổ - là một nhà trẻ. Và,
có Chúa chứng giám, đó đâu phải là lỗi của Penny. Cô ấy gần như là một
người vợ hoàn hảo - một người vợ quá hoàn hảo. Cô ấy chưa bao giờ hỏi
mình đã ở đâu, mình đã làm gì, tại sao mình lại đi cả tiếng đồng hồ mỗi
ngày trong khi mình chẳng có chỗ nào để đến, hoặc cuốn sách đã có gì mới
chưa. Cô sợ phải nhắc đến tiến triển mới của cuốn sách, hoặc thậm chí suy
đoán - ít nhất là thành tiếng - vì lý do tại sao mình lại mang theo hàng
chồng bản thảo khi đi ra ngoài.
Điều này cũng đã trở thành một thứ nghi lễ. Với Barbara Bayne ông có
thể nói chuyện về những khúc mắc của cuốn sách, và nhận được câu trả lời
thành thật, cho dù có thể không mấy êm tai. Ông đã hình thành thói quen
lôi theo cả chồng bản thảo, trước tiên là xem lại, và những lời phê bình của
Barbara sắc sảo đến mức ông cũng nhanh chóng hình thành thói quen mang
theo cả sổ ghi chép để ghi lại những gợi ý của cô về đoạn tiếp theo. Với cả
sự hài lòng và lo sợ, ông thấy rằng việc tranh luận về một đoạn trong cuốn
sách với Barbara Bayne - trước khi ông viết nó - còn hiệu quả hơn sáu lần
tự mò mẫm viết đi viết lại.
Alex Barr đã mắc vào cái vòng luẩn quẩn của sự không chung thủy. Ông
thấy mình ở trong một tình thế kỳ cục là phản bội trong tâm trí trong khi
vẫn hoàn toàn trung thành về thể xác. Cuộc sống loạn tâm thần ngay càng
trở nên mệt mỏi, đặc biệt là khi ham muốn tình dục của ông giảm sút và
tâm trí ông sáng bừng lên.
Theo đà ấy, cuốn sách đang - đã rất tuyệt vời, và một hôm, nó đã kết
thúc một cách kỳ diệu, với nhiều người khác chào mời tha thiết. Tự đánh
giá một cách cay đắng, Alex thừa nhận phần công lao đáng kể thuộc về
Barbara Bayne, là người mà ông không phải cãi cọ hoặc chối quanh, như
với Amelia, hoặc hoàn toàn che giấu, như với Penny xinh đẹp của ông.
Chẳng có điểm gì ông có thể bàn thảo với Penny, vì cô sẽ nói như một cái