CHƯƠNG
130
Sự đón nhận cuốn sách mới còn hơn là nồng nhiệt. Alex đặt tên cuốn
sách là Bình minh đen, và các nhà phê bình nói chung thường tán rộng ra
và hào phóng tán dương. “Sự tỉnh thức tươi tắn của Barr” là khúc dạo đầu
chung của giới phê bình. “Barr hứa hẹn một sức sáng tạo lâu dài”. Tất cả
gợi nhớ lại hồi John Marquand thôi viết Ông Moto, và, trước sự ngạc nhiên
của mọi người, trình làng cuốn Ngài George Apley quá cố và H.M.
Pulham. Như trong trường hợp Marquand, giới phê bình nói rằng không có
ai thật sự tin là Alex đã có một bước ngoặt quan trọng trong đời, điều này
khiến Alex bĩu môi. Ông đã chuẩn bị, ông bảo Marc Mantell, cho bước
ngoặt này trong ba mươi năm qua.
Mantell nhận được vô số lời đề nghị về sách bìa cứng, sách bìa mềm và
kịch bản phim, với sự lựa chọn rộng rãi cho hai vòng nghiêm túc tiếp theo.
Alex Barr cuối cùng cũng thấy mình thực sự trở thành triệu phú, điều này
chẳng gây cho ông một ấn tượng gì. Ông mua cho Penny một chiếc áo lông
chồn và một ít trang sức, nhưng ông chẳng thấy có gì đáng sắm cho mình.
Ông đã có thừa súng ngắn và chẳng thích thú gì những chiếc Rolls Royce
hoặc du thuyền. Ông và Penny quyết định rằng căn hộ quá chật hẹp cho
nhu cầu lâu dài của họ, vì thế ông đã đầu tư một trăm ngàn đôla vào căn hộ
ở Quảng trừ Sutton, và cho Penny tự do dùng cuốn séc để mua sắm đồ đạc.
Quang cảnh trông ra sông thật êm ả, và những người hàng xóm hoà nhã,
tránh xa tiếng còi tàu thuỷ. Rắc rối cơ bản là việc đi qua thành phố gần như
là một cuộc hành trình, nhất là khi thời tiết xấu.
Tất nhiên là ông thích cuốn sách. Nó đã phản ánh sự thực và kết cấu
chặt chẽ, nội dung hư cấu trung thực và súc tích. Ông thật sự vui về viễn
cảnh những bài viết đi kèm theo nó, nhưng ông mệt mỏi, mệt mỏi kinh
khủng, và ý nghĩ phải bắt tay vào một công trình mới khiến ông khiếp đảm.