không ăn sáng và đừng có gian lận mẫu xét nghiệm trong lọ?”
“Tôi sẽ đến chỗ ông hoàn toàn trong trắng,” Alex nói. “Trước tiến ta sẽ
làm gì?”
“Xét nghiệm máu. Chụp X quang. Chụp cản quang. Đo chuyên hoá cơ
bản. Xét nghiệm chức năng gan. Và cuối cùng ông phải chổng mông lên
cho tôi xem. Tôi muốn biết liệu có nhìn thấy chỗ thiếu sót hay không.”
“Thứ duy nhất tôi thực sự ghét hơn những ông thợ cạo vui tính là những
ông bác sĩ vui tính,” Alex nói. “Hãy tiếp tục cuộc phân tích đi.”
Sau khi hết một buổi sáng dài lê thê, Alex ngồi vào cái chỗ cổ điển cạnh
bàn, đầu cúi xuống, mông nhấp nhổm. Lát sau ông hỏi: “Ông có nhìn thấy
hành tinh mới nào ở đấy bằng cái kính hiển vi đó không?”
“Không có hành tinh, nhưng có một cục u nhỏ mà tôi không thích lắm,
và ông sướt mướt quá đấy. Chắc chắn là tuyến tiền liệt bị phì đại rồi. Tôi
không muốn làm ông phát hoảng, nhưng tôi nghĩ ông nên đi gặp một bác sĩ
tiết niệu giỏi để được khám kỹ hơn. Chứng bệnh này không đáng lo ngại
lắm nếu phát hiện sớm, nhưng nếu để mặc thì chúng sẽ gây rầy rà to đấy.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được vào lúc này. Tôi biết một anh
chàng cũng khá - Nate Einmann. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn.”
Alex từ từ đứng dậy khỏi bàn. “Ông anh ơi,” ông nói. “Tôi mừng vì tôi
không phải là đàn bà. Đây là lần đầu tiên tôi bị săm soi kỹ đến thế và tôi hy
vọng đây cũng là lần cuối cùng.”
“Einmann sẽ muốn chụp một số phim X quang và một số xét nghiệm
máu, và có thể anh ta cũng muốn lấy một ít mô của ông. Sẽ không đau đâu,
nhưng tôi muốn chúng ta biết chắc về tình trạng chung của ông.”
Mặc lại quần áo và châm một điếu thuốc, Alex nói:
“Ông có thể nói thẳng với tôi, bác sĩ. Thực ra ông muốn tìm kiếm cái gì?
Tôi đã là người lớn thực sự rồi. Ông đã nhìn thấy cái gì đó mà ông không
thích, phải không?”
Viên bác sĩ lắc đầu.
“Ở tuổi ông, ông bạn ạ, tôi không thích bất kỳ khối u nào ở bất kỳ vị trí
nào mà tôi không rõ. Đó là lý do tại sao ông nên đi khám bác sĩ tiết niệu.
Ngoài ra không còn gì nữa.”