Alex nhướn mày. “Tôi nghĩ ông không định ám chỉ rằng tôi đã bị ung
thư đấy chứ, phải không?”
“Tôi chẳng ám chỉ điều gì hết. Tôi chỉ muốn biết chắc rằng ông không
mắc bệnh thôi.”
“Vạn nhất nếu tôi mắc, ” Alex đáp, “thì tôi chỉ cần biết gì về vụ tuyến
tiền liệt này? Kiến thức về ung thư?”
“Không tồi tệ đến mức ông nghĩ đâu,“ viên bác sĩ nói. ”Nếu ông phát
hiện ra bệnh sớm ông có thể cắt bỏ hoàn toàn tuyến tiền liệt và sống đầy đủ
và trọn vẹn cho hết tuổi thọ của mình - với một ngoại lệ nhỏ. Tôi nghĩ ông
đã học về sinh lý đủ để biết rằng tách rời người đàn ông ra khỏi tuyến tiền
liệt của anh ta, thì cuộc sống tình dục cũng ra đi. Có thể ông vẫn có ham
muốn tình dục bình thường - nghĩa là, ông sẽ có ham muốn ấy trong đầu -
nhưng ông sẽ không làm được bất cứ điều gì ở phía dưới. Thực vậy, chúng
ta lấy đi nơi tạo ra niềm vui thú.”
“Một khía cạnh rất phấn khởi,” Alex nói. “Cách mạng hay là chết”
“Đại loại như thế,” viên bác sĩ nói. “Giờ thì ông hãy đi gặp người đồng
nghiệp của tôi đi. Anh ta sẽ chọc một cây kim nhỏ không hề khiến ông xấu
hổ như cỗ máy tôi vừa lấy ra, vào mông ông, anh ta sẽ kiểm tra máu, chiếu
tia X vào người ông và ông sẽ vui vẻ ở nhà trong hai ngày để chờ lời phán
quyết. Cái này hay cái kia.”
“Ông chỉ có dược một tuần của tôi thôi đấy,” Alex nói. “Tôi sẽ giữ liên
lạc. Tôi có thể uống trong khi đợi kết luận không?”
“Chắc chắn là được rồi,” viên bác sĩ nói. “Chúng ta không còn phải lo
lắng về gan của ông nữa. Dù sao bệnh đó mới thật là vô phương cứu chữa.”
“Đáng tiếc là trên đời này không có chợ bán người cũ,” Alex nói. “Tôi
muốn đổi chính mình lấy một mẫu mới, có các thêm tiền...”
***
Bác sĩ tiết niệu là một người đàn ông gầy gò gợi cho Alex nhớ tới Marc
Mantell. Ông ta có khuôn mặt diều hâu tương tự, đôi mắt nghiêm khắc sau
cặp kính dày, và có vẻ là người rất nghiêm túc (Mình cũng sẽ rất nghiêm