trạng máu của ông, mà vẫn chưa chắc chắn hẳn, thì tôi sẽ gọi ông đến bệnh
viện trong hai ngày và sinh thiết bộ phận mê ly của ông. Thủ thuật đó được
gọi là chọc tuyến tiền liệt”.
“Lạy Chúa, các ông thường nghĩ ra những danh pháp tuyệt nhất,” Alex
cười và châm thuốc. “Chọc tuyến tiền liệt. Nghe cứ như là cú đấm chết
người của một võ sĩ có hạng hoặc ly rượu mà người ta cố nốc khi chủ nhà
không trông thấy.”
“Việc ấy sẽ không làm ông khó chịu gì cả,” bác sĩ Einmann nói. “Gây tê
nhẹ tại chỗ. Nhưng sau đó chúng ta sẽ biết liệu ông sẽ tồn tại hay không tồn
tại.”
“Bọn các ông hắn đã có ối thời gian sống trong các trại tập trung. Tất cả
những gã tốt nghiệp trường Y mà tôi biết đều nói đùa tồi hơn cả ngài AI
Jolson quá cố.”
“Người đề xướng học thuyết về cảm giác hài hước bị méo trong những
điều kiện này,” bác sĩ Einmann mỉm cười. “Giữ sự tỉnh táo còn cần thiết
hơn là khẩu phần ăn. Vậy đấy. Chúng ta bắt tay vào việc chứ?”
“Xin sẵn sàng,” Alex nói. “Và hãy giữ cho tôi mạch câu chuyện về
những enzym ấy.”
“Vậy hãy cho tôi biết, thưa bác sĩ Einmann, ” Alex nói. “Nó tồn tại hay
không tồn tại?”
“Tôi ước gì tôi có thể nói không,” Einmann nói. “Không may, nó lại tồn
tại. Không đến nỗi tệ như mới thoạt nhìn, nhưng chúng ta phải làm điều gì
đó.”
“Là điều gì?” Alex nói. “Bản tính tôi rất tò mò như mọi nhà văn khác.
Đôi khi tôi phải viết điều gì đó. Và tất cả mọi người đều nói rằng nó không
đến nỗi tệ như mới thoạt nhìn.”
“Có một số biện pháp khác nhau,” viên bác sĩ trả lời. “Tôi vẫn chưa biết
chính xác nó sẽ lan rộng như thế nào. Chúng ta sẽ cần một cuộc thăm dò để
xác định điều này. Có tới năm mươi phần trăm số người mắc căn bệnh đặc
biệt này, mặc dù bệnh đã lan rất xa, vẫn sống được trên năm năm, nếu điều
đó an ủi được ông đôi chút. Nếu chúng ta có thể khoanh vùng được nó, cắt