CHƯƠNG
132
Alex thầm nhủ rằng Barbara là người duy nhất mà ông có thể thành thực
trút bỏ nỗi lòng. Ông cân nhắc chút xíu về việc liệu có nên nói cho Marc
Mantell biết hay không, và quyết định là không, Marc Mantell nhìn Alex
Barr hoàn toàn bằng con mắt nghề nghiệp - một cỗ máy sản xuất. Tình bạn
giữa họ là sâu sắc, sâu sắc hơn nhiều so với mối quan hệ thông thường giữa
một nhà văn và một người đại diện. Nhưng Marc Mantell luôn bày tỏ sự
đánh giá sắt thép về Alex cùng công việc của ông, và giờ đây chắc chắn
Alex không muốn sự đánh giá này bị hoen ố bởi lòng thương hại. Nếu may
mắn - ông nhếch mép cười mỉa mai - có lẽ ông sẽ có mười năm không còn
điều gì vui thú ngoài việc viết sách. Ông không muốn những cuốn sách ấy
nhuốm màu lòng thương hại, vin vào lòng thương hại, được bày bán ở chợ
dưới lớp vỏ thương hại. Nếu cuốn sách tiếp theo thối hoắc, Alex Barr muốn
Marc Mantell nói với ông rằng nó thối hoắc. Ông không muốn một sự giải
thích loanh quanh hoặc một cuộc đối thoại dài dòng lấy bệnh tật ra để bào
chữa.
Vì thế ông mời Barbara Bayne đi uống ở quán rượu Michael và nói:
“Em đoán được không?”
“Đoán gì? Không phải là một chiến thắng mới nữa đấy chứ, sau khi đã
lên trang bìa của cả Time lẫn Newsweek trong cùng một tuần?”
“Không đâu. Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng em sắp được an toàn
vĩnh viễn thoát khỏi những dục vọng của anh. Không cưỡng bức. Không
cám dỗ. Có vẻ như anh đã trở thành một ca ung thư nhẹ - ở một bộ phận rất
quí báu trong cái thân xác đã rệu rã của anh.”
“Ôi, Alex! Không thể thế được! Và nếu thế, tại sao anh lại chọn một chỗ
như thế này để nói với em?”
“Vì nếu anh nói với em ở một nơi đông người như thế này thì em sẽ
không khóc. Điều anh không muốn nhất bây giờ chính là nước mắt, vì nó sẽ