sinh vật đáng thương, thậm chí còn chưa đầy ba mươi tuổi, cả cuộc đời sẽ
uổng phí nếu cô ấy gắn bó với anh.”
“Và cô ấy sẽ gắn bó với anh, điều đó thì em chắc chắn,” Barbara nói.
“Em không biết cô ấy, tất nhiên, nhưng bằng vào những gì anh nói.... Anh
không muốn diễn cho em xem một vở bi kịch thuần tuý với vai tốt hơn,
nên...”
“Anh sẽ nói với em hoàn toàn thành thực và không hề xấu hổ rằng anh
là một kẻ ích kỷ,” Alex nói. “Anh sẽ không mảy may muốn được thương
hại. Và anh cũng sẽ không làm một kẻ ghen tuông, bất lực và đầy tội lỗi,
suốt những năm anh thả mình trong rượu whisky, đọc sách, viết sách và bắn
chim. Anh không cần một người quản gia kiêm hộ lý. Anh yêu Penny như
một đứa con cưng; anh đã yêu Penny như một người đàn bà ở trên giường.
Nhưng ngoài điểm ấy ra bọn anh thực sự chẳng có gì chung ngoại trừ mẹ
cô ấy.”
“Lẽ ra anh nên cưới...”
“Im đi,” Alex nói. “Anh biết lẽ ra anh nên cưới mẹ cô ấy. Nhưng mẹ cô
ấy giờ đang giàu có, nổi tiếng và ngoài tầm với, mà mẹ cô ấy không ưa anh
lắm về chuyện đã ăn nằm với con gái bà.”
Barbara đứng dậy và đi đi lại lại trước lò sưởi, Alex đã từng gọi đó là
dáng đi của Bette Davis.
“Nhưng chắc chắn anh sẽ phải nói cho cô ấy? Ý em là anh không thể giữ
mãi bí mật về bệnh ung thư được.”
“Anh không phải nói cho cô ấy trong một thời gian. Tất cả chưa phải
hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng anh phải rời bỏ cô ấy, Barbara, anh phải rời
bỏ cô ấy! Bằng không cô ấy sẽ héo mòn, tàn tạ và sa vào sự phản bội thầm
lén, cô ấy sẽ ghét anh vì đã khiến cô ấy làm như thế! Cô ấy sẽ ghét anh vì
đã già nua, ốm yếu và dính chặt vào cô ấy.”
Alex nhếch mép cười đau khổ.
“Như anh đã nói, anh là kẻ ích kỷ. Anh chỉ không muốn phải buồn bã
cho đến chết khi anh không thể làm điều duy nhất ngăn anh khỏi buồn bã
cho đến chết. Điều đó có làm anh trở thành một kẻ khốn nạn kinh tởm lắm
không?”