Barbara hôn lên má ông.
“Không,” cô nói. “Anh không phải là kẻ khốn nạn. Anh là người khá
dũng cảm.”
“Dũng cảm hay không, thì anh vẫn đúng,“ Alex nói. ”Và cho đến khi ai
nấy đều biết về tiến triển của... của căn bệnh của anh, thì cô ấy sẽ tìm được
cho mình một chàng trai mới am hiểu về những schuss, slalom,
christiana
cùng âm nhạc của Ahmad Jamal và Gerry Mulligan. Khi anh
chết, anh muốn chết với nhạc đệm của Joe Bushkin, Jonah Jones và có lẽ là
cả Artie Shaw.”
“Một buổi trình diễn,” Barbara nói, nhưng không thể nói được gì hơn vì
cô đã khóc.