làm anh phát điên lên mất. Hãy gọi một ly martini nữa đi. Nếu em muốn
biết những chi tiết rùng rợn mới nhất thì anh có tất cả đây”, ông vỗ vào túi
ngực, “và chúng rất tỉ mỉ. Viên bác sĩ Do Thái tị nạn của anh sẽ là một nhà
văn y học lỗi lạc cho tờ The Reader Digest. Thậm chí anh có thể hiểu mình
bị làm sao.”
“Anh sẽ không, chắc chắn là sẽ không”
“Chết?”Alex cười gằn. “Không đâu, Không ngay bây giờ. Có lẽ không
trong vài năm, nhiều năm, những năm buồn thảm. Anh sẽ học cách sống
với những gì anh có. Anh sẽ rất vui vẻ, cực kỳ dũng cảm và tất cả sẽ chỉ là
chuyện vớ vẩn. Anh sẽ mím chặt môi, vì đó là cái duy nhất cứng rắn mà
anh sẽ có. Anh cho rằng em đã hiểu?”
Barbara lắc đầu.
“Thật không phải khi kể tất cả với em đột ngột thế này. Ở đâu? Có tệ
lắm không?”
“Ở chỗ rất đáng giá. Đủ tệ. Gã tình nhân Barr sẽ không còn lên trường
bắn được nữa. Tóm lại, họ sẽ thiến anh để giữ cho anh được sống. Anh sẽ
được bơm hormon nữ, và chúng ta có thể an toàn sánh vai nhau vào phòng
Thiếu Nữ.”
“Thôi đi! Thôi đi! Thôi ngay đi. Em không thể chịu nổi nếu anh cứ đùa
bỡn về chuyện này! Vì Chúa hãy về nhà em. Ở đó cả hai chúng ta có thể
khóc òa lên!”
“Anh yêu em, Barbara Bayne,” Alex nói. “Đó mới thực là điều anh
muốn làm suốt cả ngày. Hơi quá đáng khi điều này xảy ra với em thay vì
Damon Runyon...”
“... Và vì thế chúng ta gặp một vấn đề lớn về Penny,” Alex nói trong khi
nhét lại tập giấy vào trong túi. Barbara, tái nhợt nhưng đã nín khóc, vừa đọc
xong tập thông cáo chi tiết của bác sĩ Einmann.
“Anh rất yêu cô ấy,” ông nói. “Không phải như tình yêu mà anh có với
em, thậm chí không phải là thứ tình yêu mà anh có với Amelia. Nhưng anh
yêu cô ấy, và anh sẽ không ràng buộc cô ấy vào một ông chồng già ốm yếu
vô dụng để làm một người đàn ông và không cùng thời để làm một người
bạn. Anh có thể còn sống nhiều năm, các bác sỹ đã nói thế. Mà cô ấy, một