CHƯƠNG
134
Cố nhiên, chẳng có trận cãi lộn nào ngoài cái vẫy tay chào thân mật từ
mé phòng bên kia. Chẳng có lý do thật sự nào để Alex không ăn trưa ở
Absinthe House, hoặc ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, với người bạn gái
cũ từ hồi chiến tranh. Có cái gì đó đầy ẩn ý trong mắt những cô bạn gái của
cô khi Alex vẫy tay chào họ qua căn phòng đông đúc. Tất cả mọi cái trong
mắt những người bạn cô đều nói lên rằng Penny Barr đang khiếp sợ vì Alex
Barr đã rời bỏ chiếc giường của cô.
“Người đàn bà rất xinh đẹp mà anh vẫn ăn trưa cùng,” Penny nói vào
buổi tối hôm đó trong bữa cocktail ở nhà. “Em không nhìn rõ lắm, ở đó tối
quá, nhưng trông bà ta giống trên một số bộ phim cũ mà chúng ta thường
xem trên tivi - tất nhiên là già hơn - nhưng bà ta rất giống Barbara gì đó...
Wayne?”
“Không,” Alex nói cộc lốc. “Bayne. Barbara Bayne. Một người từ quá
khứ tăm tối của anh. Một người bạn gái cũ. Cô ấy đang trở về thời hậu
chiến mới, và anh không có ý nói đến Triều Tiên.”
“Ồ,” Penny khuấy ly martini của cô bằng một ngón tay, vớt quả ôliu ra
và cẩn thận đặt nó lên khay.
“Sao kia?”
“Không sao. Em chỉ tự hỏi - anh chưa bao giờ nhắc đến bà ấy. Anh có
gặp bà ấy thường xuyên không?”
“Khá thường xuyên. Giờ đây khi mẹ em chẳng bao giờ có nhà thì anh
không còn có nhiều người để nói chuyện. Ý anh là những người bạn cũ.
Phần lớn những người khác đã chết.”
Penny đứng lên.
“Em nghĩ em muốn uống một ly nữa. Em pha cho anh nhé?”
“Anh pha cho. Em cho hơi nhiều rượu vécmút. Nào. Đưa anh cái ly của
em.”