Tối nay, dáng vẻ của Penny chỉ có thể mô tả bằng từ mơn mởn. Cô mặc
chiếc quần vải nhung đen Capri thanh mảnh và chiếc áo lụa Gucci óng ánh
tôn lên màu xanh của đôi mắt, và đã làm điều gì đó thật đặc biệt khiến làn
da ửng hồng và mái tóc đen bồng bềnh như mây. Cô đi đôi xăng đan vàng
lấp lánh, mùi nước hoa thơm ngát ở cổ và sau tai. Tất cả tài nghệ của người
thợ làm đầu và ngành công nghiệp nước tắm đã giúp cô sẵn sàng cho trận
chiến. Cả chiếc nịt vú cũng đã sẵn sàng; áo cô mở khuy tới gần rốn và bộ
ngực nhô cao, rắn chắc dưới lớp lụa Rome óng ánh.
Alex đã từ chỗ quầy rượu quay ra - trong căn hộ mới Alex khăng khăng
muốn có một quầy rượu mang dáng dấp na ná với quầy rượu cũ ở căn hộ
tầng mái của Amelia - với nhiều loại rượu.
“Của em đây,” ông nói. “Em định nói gì?” Giọng ông lịch sự một cách
bâng quơ.
Penny nhấp một ngụm martini lớn.
“Anh khiến em cảm thấy mình quá, quá trẻ con! Thôi đi! Em muốn hỏi
anh làm cái quái gì với một người tình cũ và anh làm em cảm thấy rằng
mình có lỗi vì đã trông thấy anh.”
Alex kéo mạnh dái tai.
“Có lẽ,” ông nói. “Đó đã là, hay đang là lỗi của em.”
“Em không thể giúp gì được nếu em còn trẻ?” Penny cố làm cho giọng
nói không mang vẻ hờn dỗi trẻ con, và chỉ thành công phần nào. “Anh đã
lấy em trong khi biết rằng em còn trẻ! Đâu phải là lỗi của em nếu em trẻ
hơn anh! Hoặc em yêu một người già hơn em!”
“Vì Chúa em đừng nổi xung lên vì khoảng cách tuổi tác nữa được
không,” Alex nói. “Em còn trẻ, em xinh đẹp, thông minh, gợi tình và giàu
có. Có gì đáng khóc đâu nào.”
Penny cắn môi.
“Em đã già đi một chút rồi,” cô nói. “Vậy đích xác anh đã làm gì với cô
bồ cũ, và đó là việc anh vẫn thường làm suốt mấy tháng qua khi anh ra
ngoài vào buổi trưa và không bao giờ về nhà trước bảy giờ tối? Đó là lý do
tại sao anh trở về nhà mệt mỏi, không nói chuyện với em và đi ngủ sớm?