viễn hàng đống những chân lý ấy. Vì vậy những ai ở đây muốn dựng lên
những chân lý thực sự, bất biến, thì người đó sẽ phải tự bằng lòng với
những điều nhàm tai như: mọi người đều phải chết, tất cả những vật có vú
thuộc giống cái đều có tuyến sữa, v.v...; người ấy thậm chí cũng sẽ không
thể nói được rằng động vật cấp cao thì tiêu hoá bằng dạ dày và ruột chứ
không phải bằng đầu, bởi vì hoạt động thần kinh tập trung trong đầu là cần
thiết cho sự tiêu hoá.
Nhưng tình hình của những chân lý vĩnh cửu lại còn tồi tệ hơn nữa trong
loại khoa học thứ ba, tức là những khoa học lịch sử, chúng nghiên cứu
những điều kiện sinh hoạt của loài người, những quan hệ xã hội, những
hình thức pháp quyền và Nhà nước với kiến trúc thượng tầng tư tưởng của
chúng gồm triết học, tôn giáo, nghệ thuật, v.v., trong trình tự lịch sử và
trạng thái hiện nay của chúng. Trong giới tự nhiên hữu cơ, ít ra chúng ta
cũng còn thấy được một chuỗi quá trình nối tiếp nhau, diễn đi diễn lại khá
đều đặn trong những giới hạn rất rộng trong chừng mực chúng ta trực tiếp
quan sát chúng. Từ thời Aristoteles đến nay, nói chung các loài hữu cơ vẫn
không thay đổi. trái lại, trong lịch sử xã hội, một khi chúng ta vượt quá
trạng thái nguyên thuỷ của nhân loại, vượt quá cái gọi là thời đại đồ đá thì
sự lập lại các trạng thái chỉ là ngoại lệ chứ không phải là thường lệ; và ở
nơi nào có sự lập lại như vậy thì điều đó cũng không bao giờ xảy ra trong
những tình hình hệt như cũ. Ví dụ, chế độ công hữu nguyên thuỷ về đất đai
ở tất cả các dân tộc văn minh và hình thức tan rã của chế độ ấy. Vì vậy,
trong lĩnh vực lịch sử nhân loại, khoa học của chúng ta còn lạc hậu hơn
trong lĩnh vực sinh vật học rất nhiều. Thêm nữa: nếu, trong trường hợp
ngoại lệ, người ta nhận thức được mối liên hệ bên trong của những hình
thức tồn tại xã hội và hình thức tồn tại chính trị của một thời kỳ lịch sử nhất
định, thị thường thường đó là vào lúc mà các hình thức ấy đã sống được
một nửa thời gian của chúng, vào lúc chúng đã đi vào chỗ suy tàn. Cho nên
ở đây sự nhận thức về cơ bản là tương đối, vì nó chỉ giới hạn trong việc làm
sáng tỏ những mỗi liên hệ và những hậu quả của một số hình thức xã hội và
Nhà nước chỉ tồn tại và một thời gian nhất định ở những dân tộc nhất định,
và xét theo bản chất thì có tính chất nhất thời. Vì vậy mà trong lĩnh vực