cái đó. Như vậy là tất cả chúng ta giờ đây đều hoàn toàn bình đẳng và độc
lập. Tất cả ư ? Không, vẫn không phải là tất cả đâu.
Cũng có "những sự lệ thuộc có thể thừa nhận được", nhưng những sự lệ
thuộc này được giải thích "bởi những nguyên nhân mà người ta không nên
tìm trong sự hoạt động của hai ý chí với tư cách là như thế, mà phải tìm ở
trong một lĩnh vực thứ ba nào đó, ví dụ, như khi ta đang nói đến các trẻ em
chẳng hạn, ở trong năng lực tự quyết chưa đầy đủ của chúng".
Thật vậy ! không nên đi tìm nguyên nhân của sự lệ thuộc trong hoạt động
của hai ý chí với tư cách là những ý chí như thế ! Dĩ nhiên là không phải ở
trong hoạt động đó, bởi vì hoạt động của một ý chí đã bị ngăn cản rồi !
Nhưng cần phải đi tìm những nguyên nhân ấy trong một lĩnh vực thứ ba kia
! Nhưng lĩnh vực thứ ba này là gì ? Là tính quy định cụ thể của ý thức bị áp
bức với tư cách là ý chí chưa đầy đủ ! Nhà triết học hiện thực của chúng ta
đã thoát ly khỏi hiện thực đến mức là so với một từ trường tượng và rỗng
tuếch là "ý chí" thì cái nội dung hiện thưc, tính quy định đặc biệt của ý chí
ấy, là một "lĩnh vực thứ ba" đối với ông ta. Dù sao chúng ta cũng buộc phải
xác nhận rằng quyền bình đẳng bao hàm một ngoại tệ. Quyền bình đẳng
này không có giá trị đối với một ý chí mắc phải một năng lực tự quyết chưa
đầy đủ. Bước lùi số 1.
Chúng ta hãy đọc tiếp :
"Nơi nào mà con vật và con người kết hợp vào trong một người thì nhân
danh một người thứ hai, hoàn toàn có tính người, người ta có thể đặt vấn đề
: Phương thức hành động của người kia liệu có phải giống như phương thức
hành động khi có thể nói là chỉ có những con người có tính người đối với
nhau không... Vì vậy, giả thiết của chúng tôi về hai người không ngang
nhau về mặt đạo đức, trong đó một người lại có thú tính thực sự theo một ý
nghĩa nào đó, là hình thức cơ bản điển hình đối với tất cả những mối quan
hệ có thể xuất hiện, phù hợp với sự phân biệt ấy, trong các tập đoàn người
và giữa các tập đoàn ấy với nhau".
Và bây giờ thì xin bạn đọc cứ tự đọc đoạn văn phỉ báng thảm hại tiếp theo
những lời lẽ quanh co lúng túng trên đây, trong đó ông Đuy-rinh loay hoay
như một linh mục dòng Gia-tô để xác định một cách ngụy biện rằng con