ra những sự va chạm với nhau.. ở một trình độ nhất định của sự bất lực, sự
thô bạo hay có những thói độc ác thì tất phải xảy ra sự xung đột... Bạo lực
là biện pháp cực đoan không chỉ đối với trẻ em và những người điên. Tính
chất của cả một loạt những tập đoàn tự nhiên và của cả một loạt những giai
cấp văn minh có thể biến việc bắt ý chí thù địch - do biến chất - của họ phải
khuất phục, thành một sự tất yếu không tránh khỏi nhằm đưa ý chí đó trở
về với những mối quan hệ xã hội. Và cả trong trường hợp này nữa, ý chí
của kẻ khác được coi là có quyền ngang nhau ; nhưng do sự biến chất của
hành động có hại và thù địch của nó nên nó gây ra sự cần thiết phải cân
bằng, và nếu như phải chịu sự cưỡng bức bằng bạo lực, thì đó là nó chỉ
gánh chịu sự tác động trở lại của hành động không công bằng của bản thân
nó mà thôi".
Như vậy là không những sự bất bình đẳng về đạo đức mà cả sự bất bình
đẳng về tinh thần cũng đủ để gạt bỏ sự "bình đẳng hoàn toàn" giữa hai ý chí
và để xây dựng một đạo đức theo đó có thể biện hộ cho tất cả những hành
động bỉ ổi của những quốc gia văn minh ăn cướp đối với các dân tộc lạc
hậu, cho đến cả những hành động bạo ngược của người Nga ở Tuốc-ke-
xtan nữa. Mùa hè 1873, khi tướng Cau-phơ-man tấn công bộ lại I-ô-mút
người Ta-ta, đốt lều trại của họ và ra lệnh chém chết vợ con họ đúng "theo
tập quán tốt đẹp của miền Cáp-ca-dơ" như mệnh lệnh đã viết, thì hắn cũng
khẳng định rằng việc bắt ý chí thù địch - do biến chất - của người I-ô-mút
phải khuất phục, để đưa ý chí đó trở về với những mối quan hệ xã hội, đã
trở thành một sự tất yếu không tránh khỏi, rằng những thủ đoạn mà hắn đã
dùng là những thủ đoạn hợp lý nhất ; rằng ai muốn một mục đích thì người
ấy cũng phải muốn những thủ đoạn để thực hiện nó. Duy chỉ có điều là hắn
không tàn ác đến mức còn chế giễu những người I-ô-mút và nói rằng tàn sát
họ là để thực hiện sự cân bằng và chính bằng việc đó mà hắn thừa nhận ý
chí của họ là có quyền ngang nhau. Và cũng vẫn trong cuộc xung đột này,
chính những kẻ được Chúa chọn, những kẻ dường như là hành động theo
chân lý và khoa học, - do đó, xét cho đến cùng là những nhà triết học hiện
thực - mới là những kẻ có sứ mệnh định đoạt cái gì là mê tín, thành kiến,
thô bạo, những thói độc ác vào lúc nào thì bạo lực và sự bắt phải khuất