những sự kiện đã biết hồi đó, cũng như những điều sai lệch trong việc trình
bày những lý thuyết đã được công nhận hồi đó. Về mặt này, chỉ có một nhà
toán học lớn[5] chưa được thừa nhận viết thư cho Mác, phàn nàn rằng tôi
đã dám táo gan xúc phạm đến danh dự của .
Lẽ dĩ nhiên, khi tôi tổng kết những thành tựu của toán học và khoa học tự
nhiên như vậy thì vấn đề cũng là để thông qua những cái riêng, thấy rõ
thêm cái chân lý mà nói chung tôi đã không nghi ngờ chút nào cả, cụ thể là:
cũng những quy luật biện chứng ấy của sự vận động, chi phối tính ngẫu
nhiên bề ngoài của sự kiện ngay cả trong lịch sử, đang mở đường cho mình
trong giới tự nhiên thông qua sự hỗn độn của vô số biến đổi; cũng những
quy luật ấy, những quy luật như sợi chỉ đỏ xuyên qua cả lịch sử phát triển
của tư duy loài người, đang dần dần đi vào ý thức của con người tư duy: đó
là những quy luật mà Hegel lần đầu tiên đã phát triển một cách bao quát,
nhưng dưới một hình thức thần bí, và một trong những nguyện vọng của
chúng tôi là tách những quy luật đó ra khỏi cái vỏ thân bí ấy và trình bày
chúng một cách rõ ràng với tất cả tính đơn giản và tính phổ biến của chúng.
Lẽ dĩ nhiên là nề triết học tự nhiên cũ - dầu có chứa đựng nhiều điều tốt
thật sự và nhiều mầm mống có sức đâm chồi nảy lộc như thế nào chăng
nữa[1A] - vẫn không thể thoả mãn được chúng ta. Như đã được trình bày
tường tận hơn trong tác phẩm này, khuyết điểm của nền triết học tự nhiên
ấy, nhất là dưới hình thức của Hegel, là ở chỗ không thừa nhận sự phát triển
trong thời gian, "nối tiếp nhau" của thế giới tự nhiên, mà chỉ thừa nhận sự
tồn tại của "cái nọ bên cạnh cái kia". Sở dĩ như thế một mặt là do bản thân
hệ thống của Hegel chỉ thừa nhận có sự phát triển lịch sử của "tinh thần",
nhưng mặt khác cũng là do tình trạng chung của khoa học tự nhiên thời ấy.
Như vậy là trong trường hợp này, Hegel đã thụt lùi lại xa đằng sau Kant là
người, với thuyết tinh vân của mình, đã tuyên bố sự phát sinh của hệ thống
mặt trời, và với việc phát hiện ra tác dụng kìm hãm của thuỷ triều đối với
sự quay của trái đất, cũng đã tuyên bố sự tiêu vong của hệ thống ấy[7]. Sau
cùng, vấn đề đối với tôi không thể là đưa những quy luật biện chứng từ bên
ngoài vào giới tự nhiên, mà là phát hiện ra chúng trong giới tự nhiên và rút
chúng ra từ giới tự nhiên.