động xã hội cần thiết chứa đựng trong hàng hoá đó[1] . - Nhưng ở chỗ nào
mà những quan hệ kinh tế đòi hỏi phải có sự tự do và bình đẳng thì ở đó cứ
mỗi bước chế độ chính trị lại dùng những xiềng xích của phường hội và
những đặc quyền riêng để chống lại. Đặc quyền địa phương, thuế quan có
phân biệt, luật lệ đặc biệt đủ các loại, không những đánh vào thương nghiệp
của người nước ngoài và người dân thuộc địa, mà thường thường còn đánh
vào cả thương nghiệp của cả một loạt những loại người trong nước ; bất cứ
ở đâu và bất cứ lúc nào, những đặc quyền của phường hội cũng đều chặn
đường phát triển của công trường thủ công. Không đâu có con đường tự do,
không đâu có những cơ hội bình đẳng cho những nhà tư sản cạnh tranh, -
mà chính sự bình đẳng ấy lại là yêu sách đầu tiên và càng ngày càng bức
thiết.
Một khi sự tiến bộ kinh tế của xã hội đưa vào chương trình nghị sự cái yêu
cầu giải thoát khỏi những xiềng xích phong kiến và xác lập sự bình đẳng về
quyền bằng cách xoá bỏ những sự bất bình đẳng phong kiến, - thì yêu cầu
đó chẳng bao lâu nhất định phải có những quy mô rộng lớn hơn. Mặc dầu
nó đã được đề ra vì lợi ích của công nghiệp và của thương nghiệp, nhưng
cũng cần phải đòi hỏi những sự bình đẳng như vậy cho cả quảng đại quần
chúng nông dân là những người, ở tất cả mọi mức độ của sự nô dịch, kể từ
tình trạng nông nô hoàn toàn, đều phải cung cấp không một phần lớn thời
gian lao động của họ cho tên chúa đất phong kiến giàu lòng từ bi của họ,
ngoài ra còn phải nộp cho hắn cũng như cho Nhà nước vô số những đảm
phụ khác nữa. Mặt khác, người ta cũng không thể không đòi hỏi việc xoá
bỏ những đặc quyền phòng kiến, xoá bỏ quyền được miễn thuế của bọn quý
tộc, xoá bỏ những đặc quyền chính trị của các đẳng cấp khác nhau. Và vì
người ta không còn sống trong một đế quốc thế giới như Đế quốc Rô-ma
trước kia nữa, mà trong một hệ thống những quốc gia độc lập, quan hệ với
nhau trên một cơ sở bình đẳng và ở vào một trình độ phát triển tư sản xấp
xỉ ngang nhau, cho nên lẽ dĩ nhiên là yêu sách về bình đẳng phải mang một
tính chất chung, vượt ra ngoài ranh giới của một quốc gia riêng biệt, là tự
do và bình đẳng phải được tuyên bố là những quyền của con người. Đồng
thời sự việc sau đây cũng nói lên cái tính chất đặc thù tư sản của những