dựa vào những thành quả ấy sang ngôn ngữ của luật pháp, tức là bộ luật
hiện đại của Pháp.
Ở một chỗ khác, khi phê phán chế độ toà án hội thẩm, phát quyết theo đa
số, mà người ta áp dụng ở khắp lục địa theo kiểu mẫu của Pháp, chúng ta
được dạy như sau :
"Phải, người ta thậm chí sẽ có thể quen với cái ý nghĩ - không phải là đã
không có trong lịch sử cho rằng việc kết án khi có những ý kiến phản đối,
sẽ là một chế độ không thể có được trong một xã hội hoàn mỹ... Tuy vậy,
cái lối suy nghĩ nghiêm túc và có tính tư tưởng sâu sắc này, như chúng ta đã
chỉ ra ở trên, dường như là không thích hợp với những hình thức cổ truyền,
vì nó quá tốt đối với hình thức ấy".
Một lần nữa, ông Đuy-rinh lại không biết rằng theo luật phổ thông của
Anh, tức là theo luật tập quán chưa thành văn, có hiệu lực từ thời xa xưa,
do đó ít nhất cũng là từ thế kỷ XIV, thì sự nhất trí của các viên thẩm phán là
tuyệt đối cần thiết không những trong các vụ kết án về tội hình mà ngay cả
trong việc xét xử những vụ án dân sự nữa. Như vậy là cách suy nghĩa
nghiêm túc và có tính tư tưởng sâu sắc mà ông Đuy-rinh cho là quá tốt đối
với thế giới ngày nay, thì ở anh nó đã có hiệu lực luật pháp ngay từ thời
trung cổ tối tăm nhất, và từ Anh, nó đã được đưa sang Ai-rơ-len, Hợp
chủng quốc Mỹ, tất cả các thuộc địa của Anh, - hơn nữa những sự nghiên
cứu chuyên môn hết sức sâu sắc cũng chẳng hề nó một tiếng nào cho ông
Đuy-rinh biết về điều đó cả ! Như vậy là lĩnh vực tác động của sự nhất trí
phán quyết của các viên bồi thẩm những vô cùng rộng lớn hơn lĩnh vực tác
động rất nhỏ bé của bộ luật Phổ, mà nó còn rộng lớn hơn tất cả các lĩnh vực
trong đó các bồi thẩm phán quyết theo đa số, cộng lại. Không những ông
Đuy-rinh hoàn toàn không biết đến luật pháp cận đại duy nhất là luật pháp
của Pháp ; ông ta cũng không biết gì về luật Đức duy nhất, một luật pháp
đã tiếp tục phát triển cho đến ngày nay một cách độc lập đối với uy quyền
của luật Rô-ma và đã lan tràn ra khắp nơi trên thế giới, - luật pháp Anh. Tại
sao không biết ? Vì lối suy nghĩ của Anh về luật pháp.
"vẫn không đứng vững được trước nền giáo dục đã hình thành trên lãnh thổ
Đức, theo tinh thần các khái niệm thuần tuý của các nhà luật học cổ điển