đều tác động như một quy luật tự nhiên không thể tránh được, mặc dầu
chúng ta cảm thấy khả năng có những hành vi đối lập; nhưng chính là ta
tính đến sự thúc bách không thể tránh khỏi đó mà chúng ta vận dụng những
đòn bẩy đạo đức".
Định nghĩa thứ hai này về tự do, bác bỏ định nghĩa thứ nhất một cách
không thẳng thừng, chẳng qua cũng lại chỉ là một lối tầm thường hoá đến
tột bậc quan điểm của Hegel. Hegel là người đầu tiên đã trình bày đúng đắn
mối quan hệ giữa tự do và tất yếu. Đối với ông, tự do là sự nhận thức được
cái tất yếu. "Cái tất yếu chỉ mù quáng chừng nào người ta chưa hiểu được
nó"[39]. Tự do không phải là ở sự độc lập tưởng tượng đối với các quy luật
của tự nhiên, mà là ở sự nhận thức được những quy luật đó và ở cái khả
năng - có được nhờ sự nhận thức này - buộc những quy luật đó tác động
một cách có kế hoạch nhằm những mục đích nhất định. Điều đó là đúng đối
với những quy luật của tự nhiên bên ngoài, cũng như đối với những quy
luật chi phối tồn tại vật chất và tinh thần của bản thân con người, - hai loại
quy luật mà chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể tách cái nọ ra khỏi cái kia
trong quan niệm chứ không thể tách ra trong thực tế được. Như vậy, tự do
của ý chí chẳng qua chỉ là cái năng lực quyết định một cách hiểu biết. Do
đó, sự phán đoán của một người về một vấn đề nhất định, càng tự do bao
nhiêu thì nội dung của sự phán đoán đó sẽ được quyết định với một tính tất
yếu càng lớn bấy nhiêu; còn sự không quả quyết, do không hiểu biết mà ra,
thì có vẻ là chọn lựa một cách tuỳ tiện trong nhiều khả năng quyết định
khác nhau và trái ngược nhau, song chính do đó mà chứng tỏ rằng nó
không có tự do, nó bị chi phối bởi đối tượng mà lẽ ra nó phải chi phối. Vì
vậy, tự do là ở sự chi phối được chính bản thân và tự nhiên bên ngoài, một
sự chi phối dựa trên sự nhận thức được những tất yếu của tự nhiên; do đó,
nó tất yếu là một sản phẩm của sự phát triển lịch sử. Những con người vừa
mới tách khỏi giới súc vật thì trong tất cả mọi mặt cơ bản cũng đều không
tự do chẳng khác gì bản thân súc vật, nhưng mỗi bước tiến lên trên con
đường văn minh lại là một bước tiến tới tự do. Ở ngưỡng cửa của lịch sử
nhân loại, có việc phát hiện ra sự chuyển hoá của vận động cơ giới thành
nhiệt; dùng cọ xát để lấy lửa ở cuối thời kỳ phát triển từ trước cho đến nay