sống như sau:
"Những phương tiện để duy trì sự hứng thú chúng đối với cuộc sống" (thật
là một nhiệm vụ tốt đẹp thay đổi với những anh chàng phi-li-xtanh và
những kẻ muốn trở thành phi-li-xtanh) "là ở chỗ làm cho những hứng thú
riêng biệt, có thể nói là những hứng thú sơ đẳng, hợp thành một tổng thể
được phát triển hoặc thay thế nhau theo những tiêu chuẩn thời gian tự
nhiên. Đồng thời, đối với cùng một trạng thái thì cũng cần sử dụng tính
chất có thể thay thế dần dần của những kích thích thấp và để thoả mãn,
bằng những kích thích cao hơn và có tác dụng lâu dài hơn, như thế nào để
tránh được tình trạng xuất hiện những lỗ hổng hoàn toàn không có một
hứng thú nào. Ngoài ra, cần phải cố gắng không tích luỹ một cách tuỳ tiện
và không tăng cường những sự khẩn trương xảy ra một cách tự nhiên hoặc
xảy ra trong tiến trình bình thường của tồn tại xã hội, cũng như không để
cho chúng được thoả mãn ngay khi mới có một sự kích thích rất nhỏ, điều
này là một sự biến chất ngược lại và ngăn cản sự xuất hiện một nhu cầu có
khả năng hưởng lạc. Ở đây cũng như trong những trường hợp khác, việc
duy trì nhịp điệu tự nhiên là tiền đề cho sự vận động nhịp nhàng và hấp
dẫn. Cũng không nên tự đặt cho mình một nhiệm vụ không thể làm được -
cố kéo dài sự kích thích đó một tình hình nào đó tạo ra, quá thời hạn mà tự
nhiên hoặc hoàn cảnh đã định cho nó". v.v...
Nếu có một anh chàng ngốc nào đó muốn dùng những câu sấm trịnh trọng
kiểu phi-li-xtanh của một kẻ thông thái rởm đang triết lý hão về những điều
tầm thường nhạt nhẽo nhất, coi đó là một quy tắc để "nếm thử mùi đời", -
thì dĩ nhiên anh chàng đó sẽ không phải than phiền về "những lỗ hổng hoàn
toàn không có hứng thú gì cả". Người đó sẽ cần phải dành toàn bộ thời gian
của mình để chuẩn bị và sắp đặt sự hưởng lạc của mình cho đúng các quy
tắc, thành thử không còn lại một lúc rỗi nào để hưởng lạc nữa.
Chúng ta phải nếm mùi đời, cả toàn bộ cuộc đời. ông Đuy-rinh chỉ cấm
chúng ta có hai điều:
Một là, "những sự bẩn thỉu gắn với thói quen hút thuốc lá", và hai là, những
thức uống và đồ ăn "gây nên những kích thích ghê tởm hay nói chung có
những đặc tính đáng chê trách đối với cảm giác tế nhị hơn".