Frederick Engels
Chống Duhring
Biện chứng
XII. Biện chứng, lượng và chất
"Nguyên lý đầu tiên và quan trọng nhất về những thuộc tính lôgich cơ bản
của tồn tại liên quan đến việc loại bỏ mâu thuẫn. Mâu thuẫn là một phạm
trù chỉ có thể thuộc về sự kết hợp các tư tưởng, chứ quyết không thuộc về
hiện thực. Trong các vật, không có mâu thuẫn, hay nói cách khác mâu
thuẫn được coi là có thật, thì bản thân là một điều cực kỳ vô nghĩa. Sự đối
kháng giữa những lực lượng chống đối lại nhau theo những hướng đối lập,
thậm chí còn là một hình thức cơ bản của mọi hành động trong tồn tại của
thế giới và của các sinh vật của thế giới. Nhưng sự đấu tranh ấy giữa các
hướng của những lực lượng của các yếu tố và các cá thể không mảy may
trùng hợp với cái tư tưởng phi lý về mâu thuẫn... ở đây, chúng ta có thể tự
lấy làm hai lòng vì đã dùng một hình ảnh rõ ràng về cái vô lý thực sự của
mâu thuẫn trong thực tế, để xua tan những đám sương mù thường dâng lên
từ những điều bí ẩn giả tưởng của lôgich và đã vạch rõ được sự vô ích của
những trầm hương mà đây đó người ta đã đốt lên một cách vô ích cho cái
tượng thần bằng gỗ được gọi đến một cách rất thô kệch của biện chứng của
mâu thuẫn, mà người ta đã lén lút đưa vào để thay thế cho cái sơ đồ đối
kháng về vũ trụ."
Đó là đại khái tất cả những gì nói về biện chứng trong tập "giáo trình về
triết học". Trong quyển "Lịch sử phê phán" ngược lại, biện chứng của mâu
thuẫn - và cùng với nó thì đặc biệt là Hegel - lại bị đối xử một cách khác
hẳn.
"Theo lôgich học của Hegel, hay nói cho đúng hơn là theo học thuyết của
ông ta về Logos, thì mâu thuẫn tồn tại không chỉ ở trong tư duy, - theo bản
chất của nó, người ta không thể hình dung tư duy một cách nào khác ngoài
cách coi nó là có tính chất chủ quan và tự giác, - mà là tồn tại một cách
khách quan ở trong bản thân các sự vật và các quá trình, có thể nói là bộc lộ
ra bằng xương bằng thịt, thành thử cái vô nghĩa không còn là một sự kết