Nhưng vì trong những khoá trình về khoa kinh tế chính trị của mình, ông
Đuy-rinh lại ra sức ca tụng việc cất rượu mạnh, nên ông ta quyết không thể
xếp rượu mạnh vào loại những thức uống nói trên; như vậy chúng ta buộc
phải kết luận rằng ông ta chỉ cấm uống có rượu vang và rượu bia thôi. Chỉ
cần ông ta cấm thêm món thịt là ông đã nâng triết học hiện thực lên tới cái
đỉnh cao mà Gustay Struve quá cố đã đạt được một cách thành công như
thế, - tới cái đỉnh cao của trò thuần tuý con nít.
Vả lại, ông Đuy-rinh cũng có thể tỏ ra là tự do chủ nghĩa hơn một chút về
vấn đề rượu. Một người đã tự thú nhận là không thể nào tìm thấy được cái
cầu nối từ tĩnh đến động, thì dĩ nhiên là có đủ mọi lý do để tha thứ cho một
kẻ đáng thương nào đó đã trót quá chén, và vì vậy mà cũng mưu toan đi tìm
một cách vô ích cái cầu nối từ động đến tĩnh.