thêm rằng đó là một quá trình diễn ra theo một quy luật biện chứng nhất
định. Tất cả chỉ có thế thôi. Như vậy là ra lại thấy một ngón đánh lộn sòng
thuần tuý nữa của ông Đuy-rinh, khi ông ta khẳng định rằng, ở đây sự phủ
định cái phủ định phải làm nhiệm vụ bà đỡ để đỡ cho tương lai lọt khỏi
lòng quá khứ, hoặc khẳng định rằng Mác đòi hỏi người ta tin vào sự tất yếu
của chế độ sở hữu chung về ruộng đất và tư bản (bản thân việc này cũng là
một mâu thuẫn bằng xương bằng thịt của ông Đuy-rinh) trên cơ sở tin
tưởng quy luật phủ định cái phủ định.
Việc ông Đuy-rinh coi phép biện chứng như là một công cụ chỉ dùng để
chứng minh, giống như khi nhận thức một cách hạn chế thì người ta có hể
coi lôgich hình thức hay toán học sơ cấp là một công cụ như thế, - đã chứng
minh một sự hoàn toàn không hiểu biết gì về bản chất của phép biện chứng.
Ngay lôgich hình thức, trước hết, cũng là một phương pháp để tìm ra những
kết quả mới, để tiến từ cái đã biết đến cái chưa biết, thì phép biện chứng
cũng vậy, nhưng với một ý nghĩa còn cao hơn nhiều, vì phép biện chứng
phá vỡ cái chân trời nhỏ hẹp của phép lôgich, chứa đựng mầm mống của
một thế giới quan rộng lớn hơn. Người ta cũng thấy một mối quan hệ như
thế trong toán học. Toán học sơ cấp, tức toán học về những số không đổi,
vận động, ít ra là xét về toàn bộ, trong những giới hạn của phép lô gich
hình thức; còn toán học về các số biến, mà phần quan trọng nhất là phép
tính những đại lượng vô cùng bé về cơ bản chẳng qua chỉ là sự áp dụng
phép biện chứng vào các quan hệ toán học mà thôi. Ở đây, sự chứng minh
đơn thuần dứt khoát đứng vào hàng thứ yếu so với những sự áp dụng nhiều
vẻ của phương pháp ấy vào những lĩnh vực nghiên cứu mới. Nhưng hầu hết
những chứng minh của toán học cao cấp, bắt đầu từ những chứng minh đầu
tiên của phép vi phân, nói một cách chặt chẽ thì đều là sai xét theo quan
điểm của toán học sơ cấp. Điều này không thể nào khác thế được nếu người
ta muốn dùng phép lôgich hình thức để chứng minh những kết quả đạt
được trong lĩnh vực biện chứng, như trường hợp ở đây chẳng hạn. Đối với
một kẻ siêu hình đã thành cố tật như ông Đuy-rinh, mà muốn chỉ dùng một
mình phép biện chứng để chứng minh một cái gì đó thì thật là uổng công,
cũng như Leibniz và các môn đồ của ông đã uổng công khi muốn chứng