Frederick Engels
Chống Duhring
Phần thứ hai
Kinh tế chính trị học
I. Đối tượng và phương pháp
Khoa kinh tế chính trị, theo nghĩa rộng nhất, là khoa học nghiên cứu những
quy luật chi phối sự sản xuất và sự trao đổi những tư liệu sinh hoạt vật chất
trong xã hội loài người. Sản xuất và trao đổi là hai chức năng khác nhau.
Có thể có sản xuất mà không có trao đổi; còn trao đổi - chính vì trao đổi
nhát thiết phải là trao đổi sản phẩm - thì không thể có nếu không có sản
xuất. Mỗi chức năng trong hai chức năng xã hội đó đều chịu ảnh hưởng
phần lớn là của những tác động đặc biệt, bên ngoài, và vì vậy mà phần lớn
cũng có những quy luật riêng và đặc biệt của nó. Nhưng mặt khác, hai chức
năng đó luôn luôn quy định lẫn nhau và ảnh hưởng lẫn nhau đến mức người
ta có thể gọi hai chức năng đó là hoành độ và tung độ của con đường cong
kinh tế.
Những điều kiện trong đó người ta sản xuất và trao đổi, đến thay đổi theo
từng nước, và trong mỗi nước, lại thay đổi theo từng thế hệ. Bởi vậy, không
thể có một khoa kinh tế chính trị duy nhất cho tất cả mọi nước và tất cả mọi
thời đại lịch sử được. Từ chiếc cung và mũi tên, từ con dao bằng đá và
những quan hệ trao đổi diễn ra dưới hình thức ngoại lệ của người dã man,
cho đến cái máy hơi nước mạnh nghìn sức ngựa, cho đến cái máy dệt, cho
đến đường sắt và đến Ngân hàng Anh, có một khoảng cách rất lớn. Người ở
quần đảo Đất lửa chưa đạt đến nền sản xuất hàng loạt và thương nghiệp thế
giới, mà cũng chưa có đầu cơ kỳ phiếu hoặc hiện tượng sở giao dịch bị phá
sản. Kẻ nào muốn đưa những quy luật giống nhau vào khoa kinh tế chính
trị của quần đảo Đất lửa và khoa kinh tế chính trị của nước Anh hiện nay
thì kẻ đó rõ ràng chẳng được cái gì hết ngoài những điều chung chung tầm
thường nhất. Vậy khoa kinh tế chính trị, về cơ bản là một khoa học có tính
chất lịch sử. Nó nghiên cứu một vật liệu có tính chất lịch sử, nghĩa là một
vật liệu luôn luôn biến đổi; trước hết có nghiên cứu những quy luật đặc thù