cái quan niệm trong chốc lát, hay thay đổi, chủ quan của ông Đuy-ring về
pháp quyền và vô quyền.
Nếu như sự tin tưởng của chúng ta đối với sự đảo lộn đang đến gần trong
phương thức phân phối sản phẩm lao động hiện nay, với những mâu thuẫn
trắng trợn của phương thức đó là khốn cùng và giàu có, là đói khổ và ăn
uống phè phỡn, chỉ dựa trên việc ý thức rằng phương thức phân phối ấy là
bất công và chính nghĩa cuối cùng nhất định phải thắng, thì chúng ta sẽ rơi
vào một tình trạng rất xấu và chúng ta có thể còn phải đợi lâu. Những nhà
thần bí chủ nghĩa thời trung cổ mơ tưởng triều đại ngàn năm sắp tới cũng
đã ý thức được tính chất bất công của những đối lập giai cấp. Ở ngưỡng cửa
của lịch sử hiện đại, cách đây ba trăm năm mươi năm, Thomas Münzer đã
lớn tiếng tuyên bố điều đó với thế giới. Trong các cuộc cách mạng tư sản
Anh, Pháp, tiếng kêu đó cũng đã vang lên và đã tắt đi. Và nếu ngày nay,
cũng tiếng kêu đòi xoá bỏ những sự đối lập giai cấp và những sự khác nhau
về giai cấp - tiếng kêu mà cho mãi đến năm 1830 những giai cấp cần lao và
đau khổ vẫn lãnh đạm không để ý tới, nếu ngày nay tiếng kêu đó đã có một
tiếng vang được lặp đi lặp lại hàng triệu lần; nếu tiếng kêu đó đang lan ra từ
nước này sang nước khác, và thậm chí còn lan ra theo một trình tự và với
một cường độ giống như trình tự và cường độ phát triển của nền đại công
nghiệp trong các nước, nếu trong một thế hệ thôi nó đã có được một lực
lượng có thể coi thường tất cả các thế lực đã liên kết chống lại nó, và có thể
tin chắc chắn vào chiến thắng của mình trong một tương lai gần đây, thì
điều đó là do đâu? Do một mặt là nền công nghiệp lớn hiện đại đã tạo ra
một giai cấp vô sản, một giai cấp lần đầu tiên trong lịch sử có thể đề ra yêu
sách đòi xoá bỏ không phải tổ chức giai cấp đặc biệt này hay tổ chức giai
cấp đặc biệt khác, xoá bỏ đặc quyền giai cấp khác mà là đòi xoá bỏ các gia
cấp nói chung ; và là giai cấp bị đặt vào hoàn cảnh phải thực hiện yêu sách
đó, nếu không thì sẽ rơi xuống địa vị của người Culi Trung-quốc. Và mặt
khác là do cũng chính nền công nghiệp lớn đó đã tạo ra giai cấp tư sản là
gia cấp nắm độc quyền về tất cả các công cụ sản xuất và tư liệu sinh hoạt,
nhưng trong mỗi thời kỳ đầu cơ và trong mọi sự phá sản nào tiếp theo sau
đó lại chứng tỏ rằng nó không còn đủ sức tiếp tục thống trị những lực lượng