sản xuất đã vượt khỏi quyền lực của nó nữa; một gai cấp mà dưới sự chỉ
đạo của nó thì xã hội đang chạy nhanh đến chỗ đổ nát, như một chiếc đầu
máy xe lửa mà người thợ máy quá yếu không còn đủ sức mở chiếc nắp an
toàn bị kẹt. Nói một cách khác thì đó là vì những lực lượng sản xuất do
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại sản sinh ra, và chế độ phân
phối của cải do phương thức đó tạo ra đã trở nên mâu thuẫn nổi bật với
chính ngay phương thức sản xuất đó, và mẫu thuẫn đến mức độ cần phải
xẩy ra một sự đảo lộn trong phương thức sản xuất và phân phối, một sự đảo
lộn xoá bỏ tất cả mọi sự phân biệt gai cấp, nếu người ta không muốn thấy
toàn thể xã hội hiện đại phải tiêu vong. Sự tin chắc của chủ nghĩa xã hội
hiện đại vào thắng lợi được xây dựng trên sự thật rõ ràng, vật chất đó, sự
thật đang xâm nhập với một tính tất yếu không thể nào cưỡng được vào ý
thức của những người vô sản bị bóc lột dưới một hình thức ít nhiều rõ rệt,
chứ không phải xây dựng trên những quan niệm của một nhà lý luận nào
nằm ru rú trong buồng về pháp quyền và vô quyền.