đại, chỉ từ khi mật độ dân số tăng thêm đã làm tăng giá trị ruộng đất, và
nhất là từ khi sự phát triển của nền nông học cho phép canh tác cả những
ruộng đất xấu, chỉ từ khi đó, những kẻ sở hữu ruộng đất lớn mới tham gia
với một quy mô lớn vào việc khai khẩn đất hoang và đồng cỏ, và khai khẩn
như thế chủ yếu là bằng cách ăn cắp những đất công cộng của nông dân, ở
Anh cũng như ở Đức. Nhưng ở đây cũng không phải không có quá trình
ngược lại. Cứ mỗi a-cơ ruộng đất công cộng mà bọn địa chủ lớn khai khẩn
ở Anh, thì ở Scotland ít ra chúng cũng biến ba a-cơ ruộng đất cấy thành
đồng cỏ chăn nuôi cừu, và cuối cùng thành khu săn bắn thú lớn.
Ở đây, chúng ta chỉ bàn đến lời quả quyết của ông Đuy-ring cho rằng việc
khai khẩn những diện tích đất đai rộng lớn, như vậy về thực chất là khai
khẩn hầu hết những vùng trồng trọt nông nghiệp, "không bao giờ và không
ở đâu" được tiến hành bằng cách nào khác hơn là bằng những địa chủ lớn
và bằng nô lệ, một lời quả quyết mà như chúng ta đã thấy "tiền đề của nó"
là một sự không hiểu biết quả thật chưa từng thấy về lịch sử. Vì vậy ở đây
chúng ta không cần phải quan tâm tìm hiểu xem trong các thời kỳ khác
nhau, trong chừng mực nào thì những diện tích đất đai đã được khai khẩn
toàn bộ hay một phần lớn, là do nô lệ (như trong thời kỳ thịnh nhất của Hy-
lạp) hay những người nông nô (như trong những trang trại lãnh chúa của
thời trung cổ) cày cấy, cũng như chẳng cần tìm hiểu xem trong những thời
kỳ khác nhau, chức năng xã hội của những địa chủ lớn là chức năng nào.
Và sau khi ông Đuy-rinh đã mở ra trước chúng ta bức tranh tưởng tượng,
bức tranh tuyệt vời, trong đó người ta không biết phải khen ngợi cái gì hơn
những mánh khoé suy diễn hay sự xuyên tạc lịch sử thì ông ta kêu lên với
một đắc thắng:
"Lẽ dĩ nhiên, đối với tất cả các loại của cái phân phối khác thì đứng về mặt
lịch sử cũng phải giải thích một cách tương tự như thế!"
Làm như thế dĩ nhiên là ông ta không phải mất công nói một tiếng nhỏ nào
nữa về nguồn gốc của tư bản chẳng hạn.
Nếu với việc người thống trị người của ông ta, coi đó là tiền đề của việc
người thống trị tự nhiên, ông Đuy-ring nói chung chỉ muốn nói rằng toàn
bộ trạng thái kinh tế hiện tại của chúng ta, trình độ phát triển hiện nay đã