suy đồi về đạo đức. Và điều đó được nói ra trong hoàn cảnh có một cao trào
lớn về đạo đức và tinh thần vốn là kết quả của mỗi một cuộc cách mạng
thắng lợi! Và điều đó lại được nói ra ở nước Đức là nơi mà một sự va chạm
mãnh liệt mà người ta có thể bắt nhân dân phải chịu được ít ra cũng có cái
lợi là nhổ hết cái tinh thần nô dịch đã thâm nhập vào ý thức dân tộc sau sự
nhục nhã của cuộc Chiến tranh ba mươi năm. Thế mà cái phương thức tư
duy lờ mờ, yếu đuối, bất lực theo kiểu tu ấy lại dám có tham vọng bắt đảng
cách mạng nhất từ trước đến nay trong lịch sử phải theo nó ư?