lực kinh tế đối với người và đồ vật".
Điều này hai lần không đúng. Một là, của cải của những công xã thị tộc hay
công xã nông thôn thời cổ quyết không phải là một sự thống trị đối với con
người. Và hai là, ngay cả trong những xã hội vận động trong những mâu
thuẫn giai cấp, trong chừng mực mà của cải bao hàm một sự thống trị đối
với con người, thì nó vẫn chủ yếu là và hầu như chỉ là một sự thống trị đối
với con người do sự thống trị đối với vật và thông qua sự thống trị đối với
vật. Ngay từ những thời kỳ rất sớm, khi mà việc bắt nô lệ và việc bóc lột nô
lệ đã buộc phải mua nô lệ, nghĩa là phải tậu được sự thống trị đối với người
chỉ bằng cách là thông qua sự thống trị đối với vật, đối với giá mua người
nô lệ, đối với những tư liệu sinh hoạt và lao động của nô lệ. Trong suốt thời
trung cổ, chế độ đại chiếm hữu ruộng đất là tiền đề nhờ nó mà giai cấp quý
tộc phong kiến có thể chi phối được những nông dân nộp tô và làm lao
dịch. Và ngay cả hiện nay, một đứa trẻ lên sáu cũng thấy được rằng của cải
thống trị được con người chỉ là nhờ vào đồ vật và của cải nắm được.
Nhưng tại sai ông Đuy-ring lại phải tạo ra cái định nghĩa sai đó, tại sao ông
ta lại phải cắt đứt mối giây liên hệ thật sự tồn tại trong tất cả mọi xã hội có
giai cấp từ trước đến nay? ấy là để kéo của cải từ lĩnh vực kinh tế sang lĩnh
vực đạo đức. Thống trị các đồ vật là rất tốt ; nhưng thống trị con người là
một điều ma quái, và vì ông Đuy-ring đã tự cấm mình không được giải
thích sự thống trị người bằng sự thống trị đồ vật, cho nên ông ta lại có thể
thực hiện một bước táo bạo khác và không ngần ngại giải thích luôn sự
thống trị đó bằng cái bạo lực yêu thích của ông ta. Của cải mà thống trị con
người là sự "cướp bóc", và như thế là chúng ta lại có sự tái bản, tồi tệ hơn,
câu châm ngôn cũ kỹ của Proudhon :"Sở hữu là của ăn cắp".
Bằng cách đó chúng ta đã đưa được một cách may mắn của cải vào hai
quan điểm cơ bản sản xuất và phân phối : của cải là sự thống trị đối với đồ
vật, của cải sản xuất, đó là mặt tốt ; của cải là sự thống trị con người, của
cải phân phối tồn tại từ trước đến nay, đó là mặt xấu, đả đảo của cải đó!
Đem áp dụng vào những quan hệ hiện nay, điều đó có nghĩa là : phương
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn tốt và có thể tiếp tục tồn tại,
nhưng phương thức phân phối tư bản chủ nghĩa thì không ra sao cả, phải