nhiên và những hoàn cảnh đưa ra chống lại việc sản xuất... Quy mô của sức
lực chúng ta đã bỏ vào chúng" (vào những đồ vật) "là nguyên nhân quyết
định trực tiếp sự tồn tại của giá trị nói chung và của một đại lượng đặc biệt
nào đó của nó".
Nếu tất cả những điều đó có một ý nghĩa nào đó, thì ý nghĩa đó là thế này:
giá trị của một sản phẩm của lao động là do thời gian lao động cần thiết để
làm ra sản phẩm đó quyết định, và chẳng cần phải có ông Đuy-ring chúng
ta cũng đã biết điều đó từ lâu rồi. Đáng lẽ chỉ nêu sự việc ra một cách đơn
giản, thì ông ta lại nhất thiết phải bóp méo sự việc đó theo kiểu nhà tiên tri.
Nói rằng quy mô sức lực mà một người nào đó đã bỏ vào một vật gì đó
(đây là muốn giữ cái cách nói hoa mỹ đó) là nguyên nhân quyết định trực
tiếp giá trị và đại lượng giá trị, nói thế nào hoàn toàn sai. Trước hết, tất cả
các vấn đề là ở chỗ sức lực được bỏ vào cái gì, và hai là nó được bỏ vào
như thế nào. Nếu cái anh chàng nào đó của chúng ta làm ra một đồ vật
không có một giá trị sử dụng nào cho người khác cả, thì tất cả sức lực của
anh ta cũng không tạo ra một nguyên tử giá trị nào cả; và nếu anh ta cứ
khăng khăng một mực dùng tay để làm ra một đồ vật mà một chiếc máy
làm ra rẻ hơn gấp hai mươi lần, thì 19/20 của sức lực mà người ấy đã bỏ ra
sẽ không tạo ra giá trị nói chung, chúng chẳng tạo ra một đại lượng đặc biệt
nào của giá trị.
Tiếp nữa, biến lao động sản xuất, lao động tạo ra những sản phẩm tích cực
thành mốt tự khắc phục đơn thuần tiêu cực một sự chống đối nào đó, như
thế là hoàn toàn bóp méo sự vật. Lúc đó, muốn có một chiếc sơ-mi, thì đại
khái chúng ta phải làm như sau: trước hết chúng ta khắc phục sự chống đối
của hạt bông đối với việc bị gieo và việc mọc lên, sau đó lại khắc phục sự
chống đối bông chín đối với việc bị hái, bị đóng thành kiện và bị gửi đi ; rồi
sau đó khắc phục sự chống đối của nó đối với việc tháo kiện ra, việc cung
bông và xe thành sợi, tiếp nữa là sự chống đối của sợi đối với việc dệt, sự
chống đối của vải đối với sự việc tẩy trắng và việc khâu và cuối cùng, sự
chống đối của chiếc sơ-mi đã khâu xong đối với việc bị người ta mặc.
Tất cả những sự ặn vẹo và xuyên tạc có tính chất trẻ con để làm gì? Để
thông qua "sự chống đối" đi từ "giá trị sản xuất", giá trị thực sự nhưng cho