tác động đến việc quy định giá cả thị trường như thế nào? Hãy hỏi tổ chức
độc quyền, nó sẽ trả lời cho !
Vả lại, ngay trong những trường hợp các tổ chức độc quyền ấy, người ta
cũng không thể tìm ra được người với chiếc kiếm trong tay, người này
dường như đứng sau các tổ chức độc quyền ấy. Trái lại : trong những thành
phố bị bao vây, người với chiếc kiếm trong tay, tức là viên chỉ huy, nếu làm
nghĩa vụ của mình, thì lại thường chấm dứt rất nhanh tình trạng độc quyền
đó và tịch thu tất cả các kho có tính chất độc quyền để đem chia đều. Trong
những trường hợp khác, một khi định tạo ra một "giá trị phân phối" thì
những người với chiếc kiếm trong tay cũng chỉ gặt được những chuyện làm
ăn thất bại và mất tiền của mà thôi. Bằng việc độc quyền hoá ngành thương
nghiệp Đông Ấn, người Hà-lan đã đưa độc quyền và thương nghiệp của
mình đến chỗ diệt vong. Hai chính phủ mạnh nhất từ xưa đến nay là chính
phủ cách mạng của Bắc Mỹ và Hội nghị quốc ước Pháp đã dám quy định
những giá cả tối đa và đã thất bại thảm hại. Đã nhiều năm nay chính phủ
Nga, để nhằm mục đích nâng cao thị giá của đồng tiền giấy của Nga mà ở
nước Nga họ đánh sụt xuống bằng cách không ngừng phát hành những giấy
bạc ngân hàng không thể đổi lấy bảo kim được, bằng cách cũng không
ngừng mua như thế những hối phiếu phát vào nước Nga. Kết quả là trong
có vài năm điều thích thú đó đã làm chính phủ Nga tốn đến 60 triệu rúp, và
bây giờ giờ thị giá của đồng rúp tụt xuống dưới hai mác, chứ không phải
hơn ba mác. Nếu cây kiếm có một sức mạnh kinh tế thần diệu như ônng
Đuy-ring gắn cho nó, thế thì tại sao không một chính phủ nào có thế bắt
buộc được đồng tiền mất giá phải có "giá trị phân phối" của đồng tiền giá
cao trong một thời gian lâu dài, hay bắt buộc tiền giấy phải có giá trị phân
phối của vàng? Thế thì cây kiếm chỉ huy trên thị trường thế giới ở đâu?
Tiến nữa, còn có một hình thức chủ yếu nữa trong đó giá trị phân phối được
dùng để chiếm hữu lao động của người khác mà không phải trả lại bằng
một lao động nào : đó là địa tô tài sản, nghĩa là địa tô và lợi nhuận của tư
bản. Tạm thời, chúng ta chỉ nêu sự việc đó để có thể nói rằng đó là tất cả
những gì chúng ta được biết về cái "giá trị phân phối" trứ danh ấy. Tất cả
ư? Không phải là hoàn toàn tất cả đâu. Chúng ta hãy nghe điều sau đây: