tô vài giá cả độc quyền, ông Đuy-rinh đã nói - chỉ có khác là một cách cẩu
thả và rối rắm -- đúng những điều mà lý luận về giá trị bị bêu diếu của
Ricardo và Mác đã nói một cách dứt khoát và rõ ràng hơn nhiều. Có phải
như vậy không ?
Đúng là ông đã nói điều ấy, nhưng cũng ngay ở đó ông lại nói điều ngược
lại. Xuất phát từ những công trình nghiên cứu của Ricardo, Mác : giá trị
những hàng hoá được quyết định bởi lao động xã hội cần thiết, chung của
con người đã nhập vào trong hàng hoá, lao động đến lượt nó được đo bằng
độ dài của nó. Lao động là thước đo của tất cả mọi giá trị, nhưng bản thân
nó lại không có giá trị. ông Đuy-rinh, sau khi cũng đặt vấn đề lao động là
thước đo giá trị, nhưng với cái cách cẩu thả của ông ta, thì ông ta lại nói
tiếp rằng :
lao động " quy lại là thời gian sinh tồn mà sự tự duy trì của nó lại là sự khắc
phục một tổng số nhất định những khó khăn về thức ăn và sinh sống ".
Chúng ta hãy bỏ qua sự lẫn lộn - chỉ thuần tuý do lòng ham muốn tỏ ra
mình là độc đáo gây nên - giữa thời gian lao động là điều duy nhất mà
người ta có thể nói tới ở đây, với thời gian sinh tồn là cái mà từ trước đến
nay chưa bao giờ tạo ra giá trị hay đo các giá trị . Chúng ta hãy cùng bỏ qua
cái vẻ bề ngoài " xã hội chủ nghĩa " giả dối mà " tự duy trì " của cái thời
gian sinh tồn đó phải tạo ra ; từ khi có thế giới và chừng nào thế giới còn
tồn tại, thì mỗi người đều phải tự mình duy trì lấy mình theo cái nghĩa là
người đó tự mình tiêu dùng những tư liệu sinh hoạt của mình. Cứ cho rằng
ông Đuy-rinh đã biểu hiện tư tưởng của mình bằng ngôn ngữ kinh tế một
cách chính xác : trong trường hợp đó thì câu nói trên đây hoặc không có ý
nghĩa gì cả, hoặc có nghĩa là : giá trị của một hàng hoá là do thời gian lao
động đã nhập vào hàng hoá đó quyết định, và giá trị của thời gian lao động
đó là do những tư liệu sinh hoạt cần thiết để duy trì con người trong thời
gian đó, quyết định . Và đối với xã hội hiện nay, điều đó cũng có nghĩa là :
giá trị của một hàng hoá là do tiền công chứa đựng trong hàng hoá đó quyết
định .
Ở đây, cuối cùng chúng ta đã đi đến điều mà ông Đuy-rinh thực sự muốn
nói . Giá trị của một hàng hoá , theo cách nói của khoa kinh tế tầm thường,