lao động đã nhập vào. Thế là cái trò quỷ thuật đã diễn xong. Giá trị thặng
dư đã được sản xuất ra, tiền đã biến thành tư bản.
Khi chứng minh bằng cách đó là giá trị thặng dư nảy sinh như thế nào, và
làm thế nào mà chỉ riêng giá trị thặng dư lại có thể nẩy sinh dưới sự chi
phối của những quy luật điều tiết sự trao đổi hàng hoá, Mác đã bóc trần cái
cơ chế của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của phương
thức chiếm hữu dựa trên phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ; ông đã
phát hiện ra cái hạt nhân kết tinh mà chung quanh nó toàn bộ chế độ xã hội
hiện nay đã hình thành.
Tuy nhiên sự hình thành đó của tư bản có một tiền đề cơ bản : "Để chuyển
hoá tiền thành tư bản, người chủ tiền phải tìm được người lao động tư do
trên thị trường hàng hoá, tự do theo hai nghĩa : theo nghĩa là một con người
tự do, chi phối được sức lao động của mình với tư cách một hàng hoá, và
mặt khác, anh ta không còn có hàng hoá nào khác để bán, nói một cách
khác là trần như nhộng, hoàn toàn không có những vật cần thiết để thực
hiện sức lao động của mình" [66]. Nhưng mối quan hệ đó giữa một bên là
những kẻ sở hữu tiền hay sở hữu hàng hoá, và bên kia là những người
không sở hữu gì cả, ngoài sức lao động của mình, không phải là một quan
hệ lịch sử tự nhiên, cũng không phải là một quan hệ chung cho tất cả mọi
thời kỳ lịch sử, "rõ ràng bản thân nó là kết quả của sự phát triển lịch sử
trước đó, là sản vật... của sự diệt vong của hàng loạt những hình thái sản
xuất của xã hội cũ hơn". Và thật vậy, người công nhân tự do đó đã xuất
hiện rất đông đảo lần đầu tiên trong lịch sử vào cuối thế kỷ XV và đầu thế
kỷ XVI, do sự tan rã của phương thức sản xuất phong kiến. Nhưng với tình
hình đó và với sự hình thành của thương nghiệp thế giới và của thị trường
thế giới cũng bắt đầu vào thời kỳ đó, thì người ta cũng có cái cơ sở trên đó
khối động sản hiện có tất phải ngày càng biến thành tư bản, và phương thức
sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhằm sản xuất ra giá trị thặng dư, nhất định phải
ngày càng trở thành phương thức thống trị độc nhất.
Đó là những "quan niệm kỳ dị" của Mác, những "sản phẩm lại căng của câu
chuyện hoang đường về lịch sử và về lô-gich" ấy, trong đó "năng lực phân
biệt của lý trí cũng như mọi sự sử dụng khái niệm một cách trung thực đều