của ông ta, thành thử cái thuộc về tô sở hữu tất phải là cái mà tiền công
mặt, và ngược lại, do đó mà biến những quy luật cụ thể, có nội dung phong
phú của Mác thành một sự lặp lại rỗng thuếch, vì tất nhiên là trong một đại
lượng nhất định chia thành hai phần, thì phần này không thể lớn lên mà
phần kia lại không nhỏ đi. Và bằng cách đó, ông Đuy-rinh đã chiếm đoạt
những ý kiến của Mác dưới một hình thức khiến cho "tính khoa học tột
đỉnh và hết sức chặt chẽ theo ý nghĩa những khoa học chính xác" như
người ta thật sự thấy rõ trong bản tình bày của Mác, phải hoàn toàn biến
mất.
Vì vậy chúng ta không thể không nghĩ rằng những sự rùm beng ỉnh ỏi mà
ông Đuy-rinh đã dấy lên trong cuốn "Lịch sử phê phán" về vấn đề bộ "Tư
bản", và đặc biệt là đám bụi mù mà ông ta đã tung lên với cái vấn đề nổi
tiếng nảy sinh khi xem xét giá trị thặng dư, vấn đề mà lẽ ra ông ta đừng đặt
ra thì tốt hơn, bởi vì chính ông ta cũng không thể giải đáp được, chúng ta
không thể không nghĩ rằng tất cả những cái đó chỉ là những mưu kế quân
sự, những mánh khoé khôn khéo để che đậy việc cóp nhặt thô bạo của Mác,
mà ông ta đã phạm phải trong tập "Giáo trình" của ông ta. Thật vậy, ông
Đuy-rinh có tất cả các lý do để phòng ngừa trước bạn đọc của ông ta là
đừng nên tìm hiểu "cái mớ bòng bong" mà ông Mác gọi là bộ "Tư bản",
phòng ngừa cho họ khỏi rơi vào những sản phẩm lai căng của một câu
chuyện hoang đường về lịch sử và về lô-gích, những quan niệm và những
lời né tránh rối rắm và mơ hồ của Hegel, v.v... Thần vệ nữ mà anh chàng
Eckart trung thành đó đã đề phòng cho thanh niên Đức, thì chàng ta đã lét
lút đưa ra khỏi trang trại của Mác và đem đặt vào một chỗ chắc chắn để
dùng riêng. Chúng ta hãy chúc mừng ông ta về cái sản hẩm ròng thu được
nhờ sử dụng sức lao động của Mác, và về cái ánh sáng độc đáo mà việc
xâm chiếm cái giá trị thặng dư của Mác dưới cái tên gọi tô sở hữu, đã đem
rọi lên những động cơ của sự khẳng định ngoan cố, vì ông đã nhắc đi nhắc
lại trong hai lần xuất bản, và sai lầm của ông ta nói rằng, Mác chỉ coi giá trị
thặng dư là lợi nhuận hay là tiền lời của tư bản thôi.
Và như vậy là ta phải mô tả những thành tựu của ông Đuy-rinh bằng chính
ngay những lời nói của ông ta như sau: