"Theo ý kiến của ông "Đuy-rinh" tiền công chỉ là tiền trả cho số thời gian
lao động trong đó người công nhân thật sự làm việc để có thể duy trì cuộc
sống của mình. Muốn có thế thì một số ít giờ thôi cũng đủ, tất cả phần còn
lại của ngày lao động thường bị kéo dài, tạo ra một số dư chứa đựng cái mà
tác giả của chúng ta gọi là "...tô sở hữu" Không nói đến thời gian lao động
đã được chứa đựng trong những tư liệu lao động và trong những nguyên
liệu tương ứng ở mỗi giai đoạn sản xuất, cái phần dư đó của ngày lao động
là phần của nhà kinh doanh tư bản chủ nghĩa. Thep quan điểm ấy thì việc
kéo dài ngày lao động là một lợi nhuận ròng có tính chất bóc lột làm lợi
cho nhà tư bản. Sự căm ghét độc địa mà ông "... Đuy-rinh " để lộ ra khi
dùng cái lối mô tả việc bóc lột đó cũng rất dễ hiểu "..
Nhưng điều khó hiểu hơn là làm thế nào mà ông ta lại trở lại được với "sự
phẫn nộ kịch liệt hơn" của ông ta?