đó của ông, được Laplace chứng minh bằng toán học và một nửa thế kỷ sau
nữa, kính quang phổ biến đã chứng minh rằng trong không gian của vũ trụ
có những đám khí đỏ rực giống như thế, ở những mức độ ngưng tụ khác
nhau.
Nền triết học mới của Đức đã đạt tới đỉnh cao của nó là trong hệ thống của
Hegel, trong đó lần đầu tiên - và đây là công lao to lớn của ông - toàn bộ
giới tự nhiên, lịch sử và tinh thần được trình bày như là một quá trình -
nghĩa là được nhận thức trong sự vận động và sự phát triển ấy. Theo quan
điểm ấy, lịch sự loài người không còn thể hiện ra là một mớ hỗn độn kinh
khủng gồm những hành vi bạo lực vô nghĩa và đáng phải kết tội như nhau
trước toà án của lý tính triết học ngày nay đã trưởng thành, và tốt hơn cả là
người ta nên quên chúng đi cho thật nhanh, - mà là một quá trình phát triển
của bản thân loài người, và nhiệm vụ của tư duy hiện nay là phải theo dõi
bước tiến tuần tự của quá trình ấy quá tất cả những bước lầm lạc của nó và
chứng minh tính quy luật bên trong của nó qua tất cả những cái ngẫu nhiên
bề ngoài.
Việc Hegel không giải quyết nhiệm vụ ấy, điều đó ở đây cũng không quan
trọng. Công lao lịch sử của ông là đã đề ra nhiệm vụ ấy. Nhiệm vụ ấy là
một nhiệm vụ mà riêng một người không bao giờ có có thể giải quyết được.
Mặc dù Hegel - bên cạnh Saint Simon - là một cái đầu bách khoa nhất của
thời đại mình, song ông vẫn bị hạn chế, một là bởi những giới hạn không
thể tránh được của sự hiểu biết của bản thân ông, và hai là bởi những kiến
thức và những quan niệm của thời đại ông, cũng có tính chất hạn chế như
thế cả về khối lượng lẫn về chiều sâu. Ngoài ra còn có thêm một điều thứ
ba nữa. Hegel là một nhà duy tâm, nghĩa là đối với ông ta, những tư tưởng
trong đầu óc của mình không phải là những phản ánh ít trừu tượng của
những sự vật và quá trình hiện thực, mà ngược lại, đối với ông, những sự
vật và sự phát triển của chúng chỉ là những phản ánh ít nhiều trừu tượng
của những sự vật và quá trình hiện thực, mà ngược lại, đối với ông, những
sự vật và phát triển của chúng chỉ là những phản ánh vốn là hiện thân của
một "ý niệm" tồn tại ở một nơi nào đó ngay trước khi có thế giới. Như vậy,
tất cả đều bị đặt lộn ngược và mối liên hệ hiện thực của thế giới đều hoàn