toàn bị đảo ngược. Và mặc dầu Hegel đã nắm được một cách đúng đắn và
thiên tài một số liên hệ cá biệt giữa các hiện tượng, nhưng do những
nguyên nhân nói trên, về chi tiết, nhiều cái trong hệ thống của ông ta nhất
định phải có tính chất gò ép, giả tạo, hư cấu, tóm lại là bị giải thích sai lệch
đi. Hệ thống Hegel, với tư cách là một hệ thống như thế, là một cái thai đẻ
non khổng lồ, nhưng đó cũng là cái thai đẻ non cuối cùng trong loại của nó.
Cụ thể là hệ thống ấy chứa đựng một mâu thuẫn bên trong không thể cứu
chữa được: một mặt, tiền đề cơ bản của nó là một quan điểm lịch sử cho
rằng lịch sử nhân loại là một quá trình phát triển mà xét về bản chất thì
không thể tìm được đỉnh cao của nó về mặt trí tuệ trong việc phát hiện ra
cái gọi là chân lý tuyệt đối; nhưng mặt khác, hệ thống Hegel lại khẳng định
rằng nó là hiện thân của chính ngay chân lý tuyệt đối ấy. Một hệ thống nhận
thức về tự nhiên và lịch sử bao quát tất cả và hoàn tất một lần là xong vĩnh
viễn, là mâu thuẫn với những quy luật cơ bản của hệ tư duy biện chứng;
nhưng điều đó hoàn toàn không loại trừ mà trái lại còn bao hàm việc cho
rằng sự hiểu biết có hệ thống về toàn bộ thế giới bên ngoài có thể đạt được
những bước tiến khổng lồ từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Việc hiểu được tính chất hoàn toàn sai lầm của chủ nghĩa duy tâm Đức từ
trước đến nay nhất định sẽ dẫn đến chủ nghĩa duy vật, nhưng cần phải thấy
rằng không phải chỉ đơn giản dẫn đến chủ nghĩa duy vật siêu hình, hoàn
toàn có tính chất máy móc của thế kỷ XVIII. Ngược lại với việc vứt bỏ đơn
thuần, có tính chất cách mạng - ngây thơ, toàn bộ lịch sử trước đây, chủ
nghĩa duy vật hiện đại coi lịch sử là một quá trình phát triển của loài người
và nhiệm vụ của nó là phát hiện ra những quy luật vận động của quá trình
ấy. Ngược lại với quan niệm về tự nhiên thịnh hành ở người Pháp thế kỷ
XVIII cũng như ở Hegel, coi như tự nhiên như là một chỉnh thể không thay
đổi, vận động trong những vòng tuần hoàn chật hẹp, với những thiên thể
vĩnh cửu như Newton đã dạy, với những loài sinh vật hữu cơ không thay
đổi như Linnaeus đã dạy, - ngược lại với quan niệm về tự nhiên ấy, chủ
nghĩa duy vật hiện đại tổng hợp những thành tựu mới nhất của khoa học
tựu nhiên, theo chúng thì giới tự nhiên cũng có lịch sử của bản thân nó
trong thời gian, những thiên thể cũng nảy sinh và diệt vong giống như loài