được họ nhắc đến một cách nhân tiện, với tư cách là những yếu tố thứ yếu
của "lịch sử văn minh" mà thôi.
Nhưng sự kiện mới buộc người ta nghiên cứu lại một lần nữa toàn bộ lịch
sử từ trước tới nay và khi đó người ta thấy rằng toàn bộ lịch sử đã qua đều
là lịch sử đấu tranh giai cấp[14]; rằng những giai cấp xã hội đấu tranh với
nhau ấy lúc nào cũng là sản phẩm của những quan hệ sản xuất và quan hệ
trao đổi, tóm lại là sản phẩm của những quan hệ kinh tế của thời đại của các
giai cấp ấy; rằng do đó cơ cấu kinh tế của thời đại của các giai cấp ấy; rằng
do đó cơ cấu kinh tế xã hội lúc nào cũng là cái cơ sở hiện thực là cái xét
đến cùng, giải thích toàn bộ thượng tầng kiến trúc là những thể chế pháp
luật và chính trị, cũng như những quan niệm tôn giáo, triết học và các quan
niệm khác của mỗi thời kỳ lịch sử nhất định. Với điều đó, chủ nghĩa duy
tâm đã bị tống ra khỏi nơi ẩm náu cuối cùng của nó, tức là ra khỏi quan
niệm về lịch sử, người ta đã có một quan niệm duy vật về lịch sử và đã tìm
thấy con đường để giải thích ý thức của con người bằng sự tồn tại của họ
chứ không phải lấy ý thức của họ để giải thích sự tồn tại của họ như từ
trước tới nay.
Nhưng chủ nghĩa xã hội cũ không thể tương dung với quan niệm duy vật
lịch sử ấy, cũng giống như quan niệm về tự nhiên của chủ nghĩa duy vật
Pháp không thể tương dung với phép biện chứng và khoa học tự nhiên cận
đại. Chủ nghĩa xã hội trước kia tuy đã phê phán phương thức sản xuất tư
bản chủ nghĩa đang tồn tại và những hậu quả của phương thức sản xuất ấy,
nhưng không thể giải thích được và vì thế cũng không đánh đổ được
phương thức sản xuất ấy; nó chỉ có thể giản đơn bác bỏ phương thức sản
xuất ấy như là một phương thức sản xuất xấu. Nhưng vấn đề là ở chỗ, một
mặt, phải trình bày phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong mối liên
hệ lịch sử của nó và tính tất yếu của nó đối với một thời kỳ lịch sử nhất
định, do đó, cả sự tất yếu phải tiêu vong của nó nữa; nhưng mặt khác, cũng
phải vạch trần tính chất bên trong, cho đến nay vẫn còn chưa phát hiện
được, của phương thức sản xuất ấy, bởi vì sự phê phán từ trước tới nay đã
nhằm vào những hậu quả có hại nhiều hơn là vào tiến trình của bản thân sự
vật. Điều này đã được thực hiện nhờ việc phát hiện ra giá trị thặng dư. Đã