nghênh" trong cái đám vô lại cầm cân nẩy mực, vào thời kỳ mà chế độ bảo
hộ thuế quan đã thắng lợi hoàn toàn ở Anh! Tuy vậy, điều ấy cũng không
ngăn cản tác phẩm đó có một ảnh hưởng lý luận ngay tức khắc của nó, ảnh
hưởng mà ta có thể thấy trong cả một loạt tác phẩm kinh tế ra đời ở Anh
ngay sau nó, một phần là ngay trong thế kỷ XVII.
Locke và North đã cấp cho chúng ta một bằng chứng nói lên rằng những
mưu toan táo bạo đầu tiên mà Petty đã thực hiện trong hầu hết mọi lĩnh vực
của khoa kinh tế chính trị học, đã được những kẻ hậu kế người Anh của
ông tiếp thu từng điểm riêng biệt và phát triển hơn nữa. Kẻ nào quan sát
một cách nông cạn nhất cũng phải thấy những dấu vết của quá trình đó
trong thời kỳ từ 1691 đến năm 1752, chỉ riêng vì cái sự thật đơn giản là tất
cả những tác phẩm kinh tế ít nhiều quan trọng, tích cực hay tiêu cực, cũng
đều xuất phát từ những quan điểm của Petty. Bởi vậy, thời kỳ đó đầy rẫy
những đầu óc độc đáo, là thời kỳ quan trọng nhất để nghiên cứu sự hình
thành dần dần của khoa kinh tế chính trị. Buộc cho Mác cái tội không thể
tha thứ được là trong bộ "Tư bản", Mác đã coi trọng đến như thế Petty và
những tác giả của thời kỳ đó, - "lối viết sử theo lối văn cao nhã" đã giản
đơn xoá toẹt nó khỏi lịch sử. Từ Locke, North, Boisguillebert và Law, nó
chuyển ngay sang phái trọng nông, rồi lại xuất hiện trước ngưỡng cửa của
ngôi đền thật sự của khoa kinh tế chính trị - DAvid Hume. Được phép ông
Đuy-rinh chúng tôi xin phục hồi lại thứ tự thời gian, và như vậy chúng tôi
đặt Hume trước các nhà trọng nông.
Tập "Essay" kinh tế của Hume xuất bản năm 1752. Trong những tập khái
luận có liên quan với nhau "of Money", "of the Balance of Trade", "of
Commerce". Hume đã đi theo từng bước, và lắm lúc theo cả những ý kiến
kỳ dị nữa, của Jacob Vanderlint : "Money answers all things", Luân đôn
1734. Dù cho Vanderlint đó không hề được ông Đuy-rinh biết đến, nhưng
trong các tác phẩm kinh tế của các tác giả người Anh vào cuối thế kỷ
XVIII, nghĩa là vào thời kỳ sau Adam Smith, người ta vẫn phải nói đến tác
giả đó.
Giống như Vanderlint, Hume coi tiền chỉ là ký hiệu của giá trị thôi; ông hầu
như đã chép nguyên văn (và điều đó là quan trọng, vì ông ta có thể mượn lý